Mình chỉ là thích truyện nên edit, tiện thể chia sẻ cho mọi người đọc cùng. Hơn nữa, đây cũng mới là lần đầu mình edit, không biết tiếng, nên có thiếu sót gì thì mong các bạn nhắc nhở vui vẻ nhẹ nhàng nhé.Dịch: LynNguồn: https://www.sweetastes.com/book/chapter/12467829?fbclid=IwAR37K2htzFj5BxyhGfxyI1iAaOmezeMhujpLf1ieIrdVSw8VXVJaUyPfQeU…
Văn ánĐiện ảnh ca tam đại giải thưởng đại mãn quán đoạt huy chương nhớ, bởi vì ngoài ý muốn trọng sinh tới rồi tinh tế thế giới. Đã từng vạn nhân truy phủng nam thần, đột nhiên biến thành vạn nhân ghét bỏ mười tám tuyến tiểu ngôi sao ca nhạc. Càng xui xẻo chính là, hắn còn không thể hiểu được phải gả cho một cái thịnh hành toàn bộ tinh tế nam thần!! Tân hôn đêm đó -- lão công lạnh nhạt mặt: Ly hôn hiệp nghị thiêm hạ. Nhớ:...... Một năm về sau -- lão công: Niệm nhi chúng ta không rời được không. Nhớ lạnh nhạt mặt: Ha hả. Tô phá chân trời siêu sao nam thần trọng sinh đến tinh tế thế giới, từ mười tám tuyến tiểu minh tinh trở về đỉnh thịnh hành tinh tế, cũng vẫn luôn nỗ lực ( ly hôn ) cảm động chuyện xưa. Kết hôn trước yêu sau, siêu sao thần sảng lôi, ngốc bạch ngọt, hắc hắc hắc…
Lâm Anh đem lòng yêu Tuấn Vũ , Tuấn Vũ cũng yêu cô nhưng cô biết cô chỉ là thế thân cho Thùy Dương , vào lúc cô quyết định từ bỏ để cưới người khác quên đi anh . Anh lại cho người đăng clip nóng của 2 người trên sân khấu và bắt cô về giam cô vào lồng sắt " Em không phải là cô ấy , nhưng tôi tuyệt đối không cho gương mặt giống cô ấy đi cưới người khác "…
câu chuyện xoay quanh về cuộc sống của một cô gái sau khi cô ấy rời khỏi thế gian này,một phần trong câu truyện truyền tải đến mọi người tích cực yêu thương bản thân hơn trong cuộc sống.(tuyệt đối không khuyến khích làm theo những điều tiêu cực,truyện được trích 1 phần ý tưởng từ nguyn.huy2814)…
Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.Một cái phiên ngoại mà editor chưa hoàn thành.Tuy nói bốn biển là nhà cũng là một loại tiêu sái, nhưng sau khi gặp phải đúng người kia mới biết, chỉ có thời điểm ở bên người thân cận nhất phụng bồi, tứ hải mới có thể trở thành nhà, nếu không, vĩnh viễn chỉ có thể là phiêu bạt."Từ nay về sau, ngươi ta kết phát, chấp tay đến già."…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
Up dần dần mấy chuyện cũ ngày xưa để con cái đi lưu lạc nhà hàng xóm ;))). Giờ đã quay về với chính chủ___Hết tình cạn nghĩa như bé Zizi với bé Hin mới là chân ái.----+++---Con Cưng 1Hồi xưa Wỹ ko chơi wattpad, nên đã gửi truyện của tui đi qua nhà hàng xóm ở nhờ (Cụ thể là wattpad tên Gen gì đó quên rồi). Sau khi đưa hết các bé về nhà, tui sẽ yêu cầu nhà hàng xóm xóa luôn để giữ bản quyền các con của tui.Ai thắc mắc hay bảo tui chôm chỉa thì ra đây đối chất.Chào và quyết thắng!…
Trailer:Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã.Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành.Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ đàn em rằng: bằng giá nào cũng phải cưa đổ được cô gái có dáng vẻ mềm mại như nước đang ngồi ở bàn cafe phía đối diện, nhất định đem cô ta trở thành người đàn bà của mình.Chỉ tiếc, lưu manh chơi bời không những không xong, sau này còn dứt tình không được, kết quả là hai người lưu luyến suốt bảy năm, một người đã chờ đợi một người suốt bảy năm không oán không hối.Hóa ra, cảm giác yêu thương một người cũng như dùng bút vẽ lên một tờ giấy trắng, bất kể là vẽ cảnh hoa nở tươi đẹp hay lá vàng rơi điêu tàn, tất cả đều là những cảnh tượng đã hằn sâu trong tim, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.Nguồn : Phạm Kiều Trang…
Lâm Duẫn Nhi: "Nhờ nàng nói với Thất điện hạ là người nợ ta một ân tình"Thất Tĩnh Du: "Còn ta nợ nàng cả một đời"---Quyền Du Lợi: "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta"Lâm Duẫn Nhi: "...vậy Thất Tĩnh Du, nàng ở lại đi"…