Chào mừng mọi người đến với tác phẩm đầu tay của mình, do lần đầu viết nên ngôn ngữ, cách diễn đạt, văn vẻ không đc tốt lắm nên có gì mong mọi người bỏ qua. Có thể trong truyện mình tham khảo, sưu tầm 1 số truyện trên các web, pinterest, facebook..... nên 1 số chap của mình có thể trùng lặp với một số truyện mọi người đã đọc qua. Mong mọi người góp ý nếu mình thiếu sót và ủng hộ mình ạ. Xin cảm ơn❤…
Sau khi bị người con gái anh yêu bỏ đi không một lời từ biệt, Kim Taehyung trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm. Lại bị gia đinh ngăn cản ước mơ, anh dần dần mất niềm tin vào mọi thứ, cảm giác như cuộc sống này chỉ có tuyệt vọng và tuyệt vọng đan xen lẫn nhau.Kim Taehyung, một con người có phần khó hiểu, thích ở một mình, thích ăn một mình, thích làm mọi thứ một mình. Mới 19 tuổi, ở tuổi thanh xuân vô cùng đẹp đẽ, cái tuổi mà con người ta muốn yêu và được yêu, thì anh lại không còn tin vào ba cái thứ gọi là tình yêu nữa. Nhưng rồi một ngày cô gái ấy xuất hiện, chỉ dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đã có thể kéo anh thoát ra khỏi thế giớ tăm tối và u buồn, cũng chính cô đã một lần nữa đã khơi dậy niềm đam mê ca hát trong anhLần đầu viết fic nên chắc sẽ có nhiều sai xót, mình học văn kém, viết chỉ để thỏa mãn niềm đam mê thôi thế nên dở tệ thì mọi người cứ đáp đá thẳng tay để mình rút kinh nghiệmFic không chỉ viết về tình yêu mà còn nói về cuộc sống của 1 fangirl ^^ mong mn ủng hộ…
"Anh có nhớ lần chúng ta đi Peru chứ? Em chẳng tài nào quên được "vị chua Pisco" ta thử hôm đó," - Namjoon nắm bắt lại những rung động đang dấy lên theo hương ngầy ngậy ngọt đắng của ly cocktail trong tay. Yoongi lại hiện lên trước mắt cậu, làn da nhợt nhạt ánh lên một màu vàng ấm dưới những chùm sáng ngờ ngợ của bóng dây tóc. Anh nghiền ngẫm hương vị của ly Pisco, rồi cứ thế say mê trải lòng về cái cảm giác mới mẻ trên đầu lưỡi."Em thấy không? Vị đắng nhẹ lúc mới nếm thử ấy?" "Nó cố khoác lên mình một lớp vỏ bọc tự vệ. Nhưng khi tan trong họng thì vị kem trứng lại khó giấu nổi dịu dàng không tưởng, vị đắng bắt đầu khiến hương sâu hơn." Anh khẽ cười nhìn cậu "Tạo ngọt bằng vị đường quen thuộc. Chà! Không thể chán nó được," Yoongi lắc nhẹ li cocktail trong tay, rồi anh nhìn cậu với đôi mắt cong cong ý cười, thứ mà đã khiến cõi lòng cậu đổ gục mãi mãi."Namjoon à, em sẽ nghiện cho mà xem...."…
Thể loại: tình cảm, Trung-Hàn, HE,...Tác giả: nguyenkhaitfboys (gọi mình là HN nha)Couple chính: Jeon Jung Kook x Trần Tiểu An (thiệt ra thì tên nữ chính là mình tự nghĩ ra không phải là copy của ai hết)Couple phụ: Park Jimin x Trịnh Nghi Nghi*Lưu ý: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nam x nữ nên mong mọi ủng hộ và đừng ném đá mình. Và truyện này không xúc phạm bất kì ai, Army hay BTS chỉ là bỗng một ngày mình muốn viết, thế thôi. Còn hai bạn nữ chính và phụ thì là do mình nghĩ ra tên nên nếu có trùng với tên của ai đó thì mình muốn" XIN LỖI "trước.Nội dung:Đây là câu chuyện kể về tình yêu giữa idol và một người bình thương, lúc đầu họ căm ghét nhau gặp nhau là cứ như nước với lửa nhưng có lẽ định mệnh đã được sắp xếp từ trước, bỗng một ngày hai người họ.......yêu nhau!?ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA MÌNH NÊN MUỐN ĐEM RA XIN HÃY....XIN PHÉP MÌNH NHA !!!😁😁…
Tình yêu có thể đến từ cả hai phía, hoặc là chỉ một. Là thiên thần che chở bằng đôi cánh hay ác quỷ bảo vệ bằng thanh kiếm nhuốm máu. Tất cả kết thúc bởi lá bài A.R.M.Y !!!Nhân vật chính: Jimin, Taehyung, JungkookÁc quỷ mang trái tim ấm áp: JiminThiên thần: JungkookTaehyung là người bị lạc vào thế giới thực ảo lẫn lộn.Lá bài A.R.M.Y: Giải pháp thế giới cuối cùng.Truyện viễn tưởng, rùng rợn, lãng mạn, H ( nhẹ )…
I don't know why I cry,Just want to cry...▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪"Nín đi, đừng khóc nữa JungKook, coi như anh xin em!""Anh để yên đấy cho tôi khóc!Tôi khóc chẳng phải vì anh đâu, nên đừng trưng ra cái bộ mặt thương hại đó!!!""Thế tại sao em khóc?!""Tôi chẳng biết vì sao tôi khóc cả, chỉ đơn giản là muốn khóc thôi!!!"▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪•Nhiều chi tiết sai sự thật.•Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả.×Không mang đi đâu khi chưa xin phép×…
Tittle: Love you once againAuthor: snezCouple: JinMin Kim Seok Jin / Park JiminGenre: Trùng sinh, OE?HESummary: Đến rồi đi nhưng không để lại khoảng trống, anh đến mang cậu tình yêu mới, anh đi trả cho cậu lại thứ cảm xúc suốt bảy năm qua. Là yêu anh, nhưng yêu anh ở hiện tại, là ở kiếp nàyNote: Đừng để ý tiêu đề, ta chỉ đặt đại thôi, còn cái kết thì... tùy cảm nhận nhé. Truyện đã được đăng ở fanpage JinMin.VN…
- Cậu là ngôi sao sáng nhất tôi từng thấy .Hãy làm những gì cậu muốn tôi sẽ luôn ở phía sau cậu . Gửi người con trai tôi yêu thầm năm 17 tuổi .PARK JIMIN EM YÊU ANH.Mình rất rất cảm mơn bạn đã đọc truyện của mình . Vì lần đầu viết truyện trên đây nên còn hơi bỡ ngỡ nên là có gì sai xót thì mọi người góp ý mình nha. Thấy hay thì cho mình xin một theo dõi nha THANK SO MUCH. Xin đừng lấy truyện của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép nha!.…
Bủa vây cô chỉ là một lớp sương mù giả dối... Dù không trông mong gì về cuộc sống miễn cưỡng này, nhưng cô chỉ là một con bướm đêm yếu ớt lượn lờ trong sự hoài nghi của mọi người.................Au: Truyện mới của mình, vẫn là fanfic như trước, bạn nào mê ngôn tình vẫn ok nhé, mong các bạn ủng hộ.À, truyện này mình lấy tên tiếng Trung của Suga là Mân Doãn Kỳ nhé. Và dù những tác phẩm của mình không nổi tiếng nhưng mình mong các bạn vẫn tôn trọng và đừng sao chép truyện của mình đi đâu nhé.…
SeokJin là một chàng trai thích sự hoàn hảo, đôi chân luôn đi crocts và trong túi luôn có kẹo fres.Một ngày đẹp trời, SeokJin bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp NamJoon ở một quán cafe mà anh làm quản lí. -----"thôi nào SeokJinie, anh thích tôi mà, thừa nhận đi chứ"."anh tin vào định mệnh chứ? Còn tôi chắc chắn rồi, vì tôi thích anh, anh cũng thích tôi".-----------------#Alpha_Golddddd:))…
Một buổi chiều của trời đông, cô đang cằm cụi tìm chiếc chìa khoá để vào nhà, anh chạy tới thở hồng hộc nhìn cô với đôi mắt âu yếm nhìn kỹ thì trên khuôn mặt anh có một vết xước nhỏ, cô lo lắng nói với anh nhưng anh gạt bỏ chuyện đó dồn cô vào tường chặn bằng một tay nói với cô - Tôi xin lỗi về mọi thứ khiến em tổn thương...đừng giận bởi những lời tôi làm em buồn - K-không sao, tôi cũng là người có lỗi...Anh cắt ngang lời cô nói, đặt một nụ hôn lên môi cô, anh ôm chặt cô như thể sợ cô đi mất, nụ hôn vừa mềm mại lại còn ấm áp khiến tim cô rung động Writer: wonokji93…
Trước khi lọ lem ướm thử chiếc giày và trở thành nàng công chúa xinh đẹp của chàng hoàng tử một nước thì chẳng phải thân phận trước kia, cô cũng chính là con gái cưng của một vị bá tước rồi hay sao?…
Bốn chàng trai sau một đêm kinh hoàng những tưởng tất cả là do hoang tưởng, nhưng qua hôm sau khi biết tin cô gái cùng trường bị mất tích họ mới ngộ ra tiếng hét tối đó là thật.Jeon Jungkook do mặc cảm tội lỗi và sợ hãi đã quyết định cùng cha sang Châu Âu. Một năm sau, khi cậu trở về thì mọi chuyện dường như không còn như xưa. Và mọi chuyện bắt đầu khi cậu nhận được tin nhắn đầu tiên từ J, trùng hợp thay cô gái mất tích năm đó tên là Jennifer. Không những cậu, mà cả Namjoon, Taehyung và Hoseok, những người có mặt tại căn nhà gỗ hôm ấy đều nhận được tin nhắn y hệt.Đôi lời của A:Truyện được tớ lấy cảm hứng từ bộ phim Pretty Little Liars. Ngoại trừ BangTan, tất cả tên nhân vật khác trong truyện nếu có giống với bất kì nghệ sĩ nào đều do trùng hợp.Không đem đi nơi khác và chắc chắn rằng cấm cả việc chuyển ver.…
Câu chuyện về một bạn fan đã trở thành ARMY một cách tình cờ và tình cảm cô dành cho idol mình-Jeon JungKook( BTS ). ~~~~Lee Jung Ri cô có một giấc mơ, ừm, nói sao nhỉ, nó khá lạ thường nhưng cũng rất thơ mộng. Trong mơ cô thấy một chàng trai rất đẹp trai với mái tóc đen nâu, nước da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính nhìn rất đáng yêu. Và khi anh ấy đứng trên sân khấu cất tiếng hát, tim cô đã lỡ mất một nhịp...giọng hát của anh sao mà ngọt ngào quá ! Từng câu chữ như nốt nhạc du dương đi vào thính giác cô, nhẹ nhàng nhưng cũng không nhàm chán, chất giọng gió run run nhưng có thể lên nốt cao một cách dễ dàng, nó khiến cô mặc dù chưa nghe bài hát này lần nào nhưng vẫn ngân nga theo từng giai điệu cùng với khán đài rộng lớn ấy. Cô cứ ngắm anh như vậy....bỗng anh nhìn thấy cô!!! Anh khựng lại, mặc dù vẫn hát nhưng tầm mắt không hề rời khỏi cô. Rồi trước hàng nghìn khán giả, anh đi tới chỗ cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Có hàng nghìn người đang ngồi đây nhưng anh lại chỉ nhìn mình cô ?! Anh càng đi nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy. Lòng bối rối, cô cảm thấy tim mình đập nhanh theo từng bước chân của anh !1 bước...2 bước...3 bước... cho đến lúc cô và anh chỉ còn cách nhau 1 khoảng rất nhỏ. Khán đài trở nên lặng thinh. Và anh nói:_Dậy đi em yêu~_Dạ vâng...h..hả...?"DẬY ĐI CON YÊU!!! TRỜI SÁNG RỒI!!! MẶT TRỜI CHIẾU TỚI MÔNG RỒI KÌA!!!"- giọng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên....nhấn vào đọc để xem tiếp câu chuyện…
"Xin chào, cậu là bệnh nhân mắc chứng trầm cảm mức độ nặng - Điền Chính Quốc nhỉ, tôi là Kim Thái Hanh - bác sĩ tâm lý của cậu, hân hạnh được gặp!" "Ừm"Hắn vừa nói xong thì lấy hồ sơ bệnh án của em ra đọc, chậm rãi nói."Nguyên nhân là bạo lực học đường, gia đình và.." Hắn ngắt quãng một hồi, sau đó nói tiếp."Từng chứng kiến cảnh ba ngoại tình và mẹ bỏ đi?"..."Chính Quốc, tôi sẽ cho cậu thấy rằng phía cuối con đường tối tăm luôn có những tia nắng luôn chào đón cậu. Tin tôi, nhé?"...Chào mừng các cậu đã đến với "[ Taekook ] Last Ray Of Sunshine", chuyện tình đơn thuần giữa một bác sĩ tâm lí hai mươi tám tuổi - Kim Thái Hanh và bệnh nhân mắc hội chứng trầm cảm mức độ nặng mười chín tuổi - Điền Chính Quốc....Nam×namKim Thái Hanh×Điền Chính QuốcÔn nhu điềm đạm trung khuyển trưởng thành công × Mặt lạnh băng lãnh ít nói ngoài lạnh trong nóng thụ....#5 taegoo on 04/08/2022#11 btsarmy on 06/08/2022#26 vguk on 06/08/2022…
Dù cố vươn mình chạm đến em thì đây cũng chỉ là một giấc mộng không hồnDù điên cuồng chạy theo thì tôi vẫn chỉ dậm chân tại chỗHãy thiêu cháy tôi! Ừ thì cứ xua đuổi tôi điĐây chỉ là cuộc chạy đua cuồng si dại khờ Hãy để tôi được chạy thêm nữaXin hãy để tôi đuổi theo em lần nữaDù đôi chân có đầy thương tíchChỉ cần nhìn thấy em, tôi liền có thể mỉm cười---------------------------------------------------------Lề: Trích lời việt trong bài Run [BTS]…
"Một bãi cỏ xanh mướt, hàng cây cổ thụ to mọc thành hàng, tiếng nước chảy... ta lúc đó nghĩ mình đang mơ hay mình chết rồi và đây là thiên đường sao. Ta quay đầu lại đằng sau nhìn thì là sa mạc trải dài vô tận, còn đằng trước thì khu rừng, ở dưới người ta thì là ranh giới giữa cỏ và cát. Sau đó ta đã uống nước ở hồ........" giọng kể của Tộc Trưởng trầm ấm, xung quanh chỉ còn nghe tiếng lá khô xào xạt như đang cùng chăm chú và thảo luận về câu chuyện "Trái Tim Của Sa Mạc".…
"Sàn máy bay rung chuyển dữ dội. Điện thoại của gã chợt rung lên, và rồi điều cuối cùng Namjoon có thể cảm nhận là tiếng khóc âm ỉ của những hành khách nhận ra số phận không thể tránh được của bản thân mà tuyệt vọng cầu sự cứu giúp của Chúa trời. Gã vốn là một kẻ vô đạo, vì thế gã chưa bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp của vị thánh nào đó. Gã luôn nghĩ con người chính là kẻ duy nhất có thể giải quyết vấn đề thực tại, và nếu không thể giải quyết được, nghĩa là chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng khi gã chứng kiến mũi máy bay lao vào toà nhà phía Nam của toà tháp đôi, gã chợt nhận ra, hoá ra không phải là do con người vô vọng, mà là do người luôn có thể giết đồng loại của họ, vì thế họ mới phải tìm tới Chúa, mới phải tìm tới một vị thánh nào mà ở ngài chỉ có sự vị tha, chứ không hề lòng độc ác chết chóc nào."Tấm bi kịch của nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.In the loving memory of all people who died on that very day. You are always remembered.…