Dưới cái nắng gắt, hàng trăm vệ sĩ mặc vest đen đứng thẳng tắp như những cột trụ vững chãi, tạo thành một lối đi kéo dài hơn một cây số từ cửa máy bay đến tận sảnh đón khách. Trên ve áo của họ, huy hiệu hình bông hoa Tulip xanh bằng bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây không chỉ là một biểu tượng, mà là một lời khẳng định: Hôm nay, báu vật duy nhất của nhà họ Tô đã chính thức trở về.…
Thể loại: Cổ đại, 1vs1, H văn, cả nam nữ chính đều trọng sinh, ngược thân ngược tâmThẩm Thất không chỉ là sát thủ mà còn là nữ nhân của Huyên Vương. Nàng là vũ khí của hắn, là thuộc hạ của hắn, có thể sẵn sàng chết vì hắn. Nhưng với hắn, nàng chỉ là một con cờ, và cũng chỉ là một trong những người nữ nhân của hắn mà thôi.Huyên vương lạnh lùng này chỉ sủng ái duy nhất một nữ nhân. Cũng vì nữ nhân đó mà hắn ép nàng làm thế thân, gả thay nàng ta đến Bắc quốc. Trải qua bao sự giày vò, chịu đựng tính tình bạo ngược của kẻ khác, cuối cùng số phận của nàng cũng chấm dứt.Nàng hy vọng mãi mãi đừng cho nàng gặp lại hắn. Kiếp này, nàng đã chết, thể xác không còn, tâm cũng nát. Thế nhưng nàng lại trọng sinh, lại thấy hắn, ở phủ Huyên vương, còn có cả nữ nhân mà hắn hết lòng bảo vệ...Thẩm Thất cảm thấy vận mệnh thật trêu người, nàng chỉ muốn thoát đi hai người này. Nhưng tại sao người nam nhân này lại trở nên kì lạ như thế?! Cứ như đổi tính vậy!???…
" Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay. Ngày chính người thân duy nhất từ chối chúng tôi, rũ bỏ mọi tình thương, đẩy chúng tôi vào cánh cửa côi nhi. Nhưng trong tâm chúng tôi vẫn mãi hoài niệm, sẽ có ngày họ đến đón chúng tôi. Rồi ngày tháng trôi qua, ký ức đau khổ như vậy ghim sâu vào tim tôi, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ đau nhói. Chính tôi đã mất đi niềm tin nơi con người. Cả bản thân tôi, tôi cũng chẳng dám đón nhận." _Mẫn Di🌻.•~• Trong cuộc đời, sẽ có một nỗi đau ta phải tự mình kết thúc. Có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô và có những nụ cười phải tự mình tìm lại. Không ai giúp được ngoài chính bản thân ta.…
"Anh như gió, bảo đến là đến, bảo đi là đi...Anh như nắng sưởi ấm trái tim cô từ những rung động nhỏ nhặt lãng mạnAnh như sương có khi lạnh toát có khi đẹp dịu dàng đến lạ lùng......Thuở 17 tuổi non nớt, em thích anh từ những điều vụn vặt, ngây thơ có khi con nítAn thuở đó chưa từng nghĩ sẽ đem tình cảm ấy suốt đời ...Ấy thế mà, hình bóng lưng quay đi không một lời từ biệt hè năm ấy, lại ám ảnh đến suốt quãng trưởng thành...Vậy thế nào là yêu? Thế nào là khắc cốt ghi tâm như lời anh nói? Giây phút gặp lại, An trong mắt anh vẫn là đứa nhóc không biết điều, ngốc nghếch mà vô lo như anh nói vậy sao?"Một câu chuyện về tuổi trẻ của những con người chưa trưởng thành và cả khi đã trưởng thành...Thanh xuân tươi đẹp, nhưng bài học đau đớn nhất mà nó dạy ta lại là học cách chấp nhận sự lớn lên, sự thay đổi... và đối mặt với sự thật cuộc đời nghiệt ngã. Nhưng điều duy nhất luôn còn tồn tại mãi với những trái tim chân thành, nhiệt huyết và giàu lý tưởng... đó là tình yêu với những hồi ức mãi mãi chẳng thể nào quên...…