(Lần Thứ Hai Bị Đánh Dấu) Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương Thể loại: ABO, nhất công nhất thụ, cung đình hầu tước, thoải mái, hôn luyến, HE. Nguồn: Shynnn Tình trạng bản gốc: Hoàn (83 chương+PN) Tình trạng bản dịch: Hai ngày một chương Edit: Hota…
Lấy ý tưởng từ MV Tự Tâm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có tả về một số phân cảnh ở p1p2 tự chếVăn án"Người sợ ta chết à ? Nực cười, cái lúc mà người ban cho ta một tát ,người có sợ không? Người có đau lòng hay không?Thôi thì hôm nay, cho ta chết trước mặt của người đi..."-"Liên Quý Phi...Có hỉ mạch..."-"Trong đây có chứa một tiểu sinh mệnh, Liên Nhi... Ngươi mang thai rồi... "-"Nếu ta không chăm sóc tốt cho thê tử của ta được, thì làm được trò trống gì?"-"Đừng sợ hãi, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"-"Đau...đau quá "-"NGƯỜI ĐÂU?NGƯỜI ĐÂU?MAU GỌI THÁI Y ĐẾN NGAY CHO TRẪM,MAU LÊN ""Ngươi yên tâm, không sao nữa rồi, vẫn còn đó 'Khóc thoải mái đi, về sau sẽ không phải khóc nữa""Lúc nãy, ta đau lắm...đau lắm, ta sợ...con của ta"Trong giây phút đó ,đột nhiên ta cảm thấy mình thật ích kỷ ,chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình ,cùng hắn an an ổn ổn sống một đời tự do tự tại . "Người đã nói, phải giữ lời... Cho ta trao hết sự tin tưởng này cho người, cầu mong sự lựa chọn của ta không sai" Ta đã nói, nó là con của ta và ngươi, cho dù nó là gì cũng chẳng sao cả, hiểu chưa ________________________________Ôn nhu đế vương công >< Cầm sư khuynh thành thụ -Một ít máu chó,cẩu huyết, sinh tử văn -Hậu Quỳnh Lương sẽ come back Vậy nheMời vào đọc…
Truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa...Cậu ba nhà họ Châu x Trai quê mới lên Mối tình đầu tiên cũng là tình cuối của cậu ba Vũ.Nguyên Nguyên né tránh, đứng ra xa Châu Kha Vũ hết mức.- Em sao vậy?-Người ta nói con dụ dỗ ăn nằm với cậu......Một ngày kia, buổi trưa, Gia Nguyên vừa ngồi rửa chén vừa khóc, Châu Kha Vũ cũng ở đó.- Hức...hức..hu. Sao cậu làm vậy với con?? Cậu nói cậu lạnh chỉ ôm thôi mà ?!Ông bà biết ông bà đánh con chết !!- Anh yêu em mà Nguyên, anh sẽ chịu trách nhiệm...…
Dáng hình như ảo ảnh lại như có như không vụt qua trước mắt ngài thân vương si tình...Cái thứ ảo ảnh chết người đó tồn tại trong lòng hắn từ rất lâu rồi. Chỉ là hình ảnh mù mờ của một thiếu nữ tóc đen mượt, đôi môi đỏ thắm, vừa ngây thơ vừa yêu mị đứng trong màn tuyết trắng xóa. Nàng nhìn hắn chằm chằm như thể có thể hiểu hết cõi lòng nát bươm của hắn. Trái táo đỏ mọng trên tay nàng, thoáng chốc đã ở trên tay hắn. Rồi nàng hòa vào cơn gió biến mất, chẳng để lại dấu tích gì...Nhiều lần hắn tự hỏi. Liệu rằng đó có là ảo ảnh ? Ảo ảnh tự hắn vẽ lên để lấp đầy sự rách nát của con tim hắn. Nhưng sao ảo ảnh lại chân thực đến thế ?___Là câu chuyện lấy bối cảnh của châu Âu cổ xưa. ... Ở tận nơi xứ băng tuyết quanh năm bao phủ này có một ngọn lửa đỏ vẫn không ngừng rực cháy trong tòa thành lãnh lẽo, cô liêu của một thân vương bị bỏ rơi ...Tất cả các địa danh trong truyện đều là do mình tự nghĩ ra. Không có liên quan đến địa danh ngoài đời thực. Mong mọi người tận hưởng shortfic này thật trọn vẹn. -XIN ĐỪNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !Cảm ơn mọi người rất nhiều.…