my future》park jihoon
những mẫu chuyện nhỏ nhặt giữa anh chàng jihoon và cô bé t/b.started : 29032018end : 24072018written by : anoé…
những mẫu chuyện nhỏ nhặt giữa anh chàng jihoon và cô bé t/b.started : 29032018end : 24072018written by : anoé…
Xuyên thành nam phụ bi lụy omega quyết tâm tán tỉnh người mà omega yêu, là cậu đó AN KIẾN HẠOTôi yêu lớp trưởng- tác giả : seinlea…
nhật kí vụng trộm không thể giấu của em zhou anxin về tình đầu năm cấp hai aka gia sư của nó.…
WARING: Chuyện nói về các OTP của tôi nếu không thích xin hãy lướt qua.Giả tưởng,và có yếu tố Prenantmen sẽ có một số nhân vật giả tưởng đc thêm vào. Văn chương còn non nớt hy vọng mọi người đừng quá căng thẳng:,)…
Khi Viper Peanut con trai cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ như thế nào ?…
"Seonghyeonie à, biết là ghét anh rồi, nhưng để ý anh tí được không?"…
"Nếu hắn không yêu cậu, hãy để tôi yêu cậu."…
truyện n chỉ dùng để thỏa mãn mấy cái idea ngok ngok của author về mấy couple trong umamusume…
Chỉ vì một cái nhìn nhầm, một khoảnh khắc lạc hướng, mà hai người vốn chỉ cách nhau một bước... lại vĩnh viễn đánh mất nhau.Một người tin mình bị phản bội, chọn rời đi trong nước mắt.Một người chưa kịp nói lời yêu, lại không hiểu vì sao bị bỏ lại.Hai trái tim, hai nỗi đau, cứ thế găm vào nhau thành vết sẹo không bao giờ nguôi.Liệu tình yêu có thực sự mất đi khi không kịp thổ lộ, hay sẽ mãi chìm đắm trong day dứt và tiếc nuối?Lưu ý: Truyện chỉ đơn thuần do trí tưởng tượng của tác giả, tính cách không thuộc đời thực, xin hãy nhẹ nhàng bỏ qua nếu không hợp.…
'Lúm ơi, thầy bảo tôi về lấy vợ... Lúm nói một câu, giữ tôi lại... được không?'…
Một chút giông bão trong những đêm yên ả, những bức thư của sự dại khờ của tuổi trẻ, những cơn gió đông thổi qua giấc ngủ trưa vào ngày hạ oi bức, những cơn sóng vỗ vào nỗi nhớ hỗn loạn về những ngày đã từng. 100k nỗi nhớ+ngôn từ lộn xộn…
Lượn lờ mò mẫm khắp nơi, lượm nhặt về trưng bày. ..…
Vừa viết truyện vừa làm bài:)))…
- Mùa Xuân thành phố Nochim ; Thời tiết đang dần se lạnh -Tôi cuộn người trong chiếc chăn ấm áp trong khi được người yêu của mình bồng ra ghế sopha.Zio vẫn như mọi khi diệu dàng ôm lấy tôi để sưởi ấm, đôi lúc tôi tưởng như thấy được cậu ta mọc ra cái đuôi và tai mèo ngoe ngẩy. ( Sự diệu dàng này đột ngột xuất hiện với tôi vào khoảng nửa năm trước một cách kì diệu-có lẽ định mệnh đã mang chúng tôi sát gần nhau. )Từng chạm, cái ôm hay cái nắm tay của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật an tâm vì khi ấy chúng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương một cách rõ ràng.________Ngày nắng ấm- Nochim hôm nay mát mẻ không mưa.Câu chuyện của cậu cảnh sát cục xúc cùng gã thần chết tóc tím cũng bắt đầu vào một ngày như thế. Hắn không ngờ cũng có ngày hắn tự vả..đúng vậy không những hắn đã gặp lại tên enderman đó nhiều lần mà còn fall in love nữa mới ghê.Ha hả..điều này chưa ngừng lại ở đó, fall in love trước cũng là hắn, tỏ tình cũng là hắn, giờ thì sao nào nực cười làm sao từ oan gia hắn và tên đó trở thành người yêu.Người ta thường nói khi yêu con người sẽ trở nên rất kì lạ, hắn thì không chắc thế, điều duy nhất đổi với hắn là có thêm một tên enderman cục tính vào cuộc sống thường nhật.Bình thường nơi hắn hay lui tới nhất là nơi hắn gọi là "nhà" ,nơi hắn dành để ngủ nhưng bây giờ nơi đó lại biến thành bờ vai của tên Jaki và đồn cảnh sát. Tuy không phạm tội hay bị bắt nhưng ngày nào người trong đồn cảnh sát cũng có thể thấy bóng dáng của tên thần chết ăn mặt lòe loẹt vác cây lư…
phainon x sunday. ☆ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. phi thương mại. vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
"Buâng khuâng trời rộng nhớ sông dài"…
OS thôi!! tội lỗi là gì?! là đọc mà muốn đú theo trong khi không có máy!! TvT…
Now playing: Dancing Alone by KiiiKiiiChuyến tàu chạy trên mặt biển, xuyên qua con đường nước kia, dừng lại ở ga cuối cùng trên đoạn đường ray nổi.Lee Sangwon mang theo hành lý của mình bước xuống cửa tàu, gió từ mặt biển thổi tới mang theo vị mằn mặn và mùi dầu hỏa phảng phất từ đầu máy xe lửa, thời điểm này đã vào độ cuối ngày, Sangwon đã có một chuyến hành trình dài để có thể đứng tại nơi đây. Anh khẽ hít sâu một chút, cảm nhận hương gỗ thoang thoảng qua tâm trí mình, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm biển chỉ dẫn, Sangwon cần phải đi tới tấm biển ghi dòng chữ "EXIT" nổi bật với màu xanh trên nền gỗ cũ. Anh nhớ lại những gì mình đã ghi chú lại trong cuốn sổ tay, sẽ có người đón anh ở ngay ga tàu. Ngặt nỗi, tuy khu vực này bị chia cắt bởi một khoảng đại dương không quá lớn nhưng chẳng hề có chút không khí vắng vẻ như anh đã tưởng. Việc tìm thấy ai sẽ là người đón mình giữa dòng người tấp nập như thế này hẳn là thử thách đầu tiên trong chuyến đi này.Anh còn đang lơ đãng nhìn các bảng chỉ dẫn lối ra của sân ga thì bỗng bên tay cảm nhận được có ai khều nhẹ mình một cái."Là Lee Sangwon phải không ạ?"…