ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN NHẤN MẠNH NHÌU LẦN: Chiếc fic này tớ viết từ hồi trâu trẩu trầu tre, vì đều là kỉ niệm một thời ngu ngok nên tớ đã hong xóa, các cậu đừng đọc nhaaa. mà có lỡ đọc thì cũng xin ném đá nhẹ tay vì nhân cách đó của tớ giờ không còn nữa rồi, có ném đá thì nó cũng hong rút kinh nghiệm được đâu nè =)))))…
Anh biết không?Khoảng cách lớn nhất của tình yêu không phải là giới tính, cũng không phải là ranh giới âm dương, mà nó là giống loài. Là giống loài đấy!…
Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết không có thậtNhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHanThể loại: hiện đại, lãng mạn, HE, "anh rể hờ" x bé học sinh giỏi giả vờ Số chương dự kiến : 25…
"Seungcheol có thể mua dâu cho Jjong Jjong cả đời được hăm (・o・)???"---@ji_9318• Choi Seungcheol . Yoon Jeonghan / CheolHan, SeokSoo • Anh chủ cửa hàng tiện lợi và bé thỏ ngoài hành tinh thích ăn dâu • OOC, Fluff • Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.WARN: ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC ĐƯỢC TẠO RA BỞI TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN XUẤT HIỆN TRONG FIC ĐỀU VÔ CÙNG PHẢN KHOA HỌC, ĐI NGƯỢC VỚI KIẾN THỨC ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN LOẠI :)…
'Được rồi. Chữ Seung trong tên Seungcheol không phải có nghĩa là 'thắng' đấy à?'Người trước mặt mỉm cười xinh đẹp thì thầm với anh, Seungcheol thấy hai má mình nóng lên, trái tim cũng dần trở nên mềm nhũn.'...Tôi cần một cái ôm, ngay bây giờ.'Jeonghan bật cười dang tay ôm chầm lấy Seungcheol, cậu kiễng chân lên với ý định muốn ôm trọn Seungcheol trong vòng tay nhưng có vẻ điều ấy là không thể. Nhận ra ý đồ của cậu, Seungcheol tủm tỉm cười chờ cậu loay hoay như mèo con cọ dụi mất một lúc rồi mới đưa tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh vào lòng. Nhiệt độ cơ thể gần sát, hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc của Jeonghan quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Seungcheol cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vùi mặt vào mái tóc dài mượt của người thương, anh bỗng chốc cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên mình thật ra cũng không đáng sợ đến thế.-keywords: vườn dâu.…
lần đầu dùng thử ứng dụng hẹn hò để tìm một người bạn trai lí tưởng, không ngờ lại vô tình match trúng một gã đẹp mã lắm tiền hơn mình những mười tuổi.…
❌️🗣Cre truyện : yosaltydaddy ~~❌️Coi CĐĐG xong mê mấy chị mà hiếm truyện đọc quá...Thuyền Đồng Chí càng ít ng chèo🥺 nên tự đi tìm truyện về có cover cho đỡ thèm luôn😅😅…
Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, mọi nhân vật, địa điểm, cốt truyện đều là sáng tác- Tác giả: JanicebyJ- Nhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHan, các nhân vật khác- Bối cảnh: Phóng viên tin tức x CEO- Tóm tắt: Yoon JeongHan ngày còn đi học là tên đội sổ, điển hình của kiểu người lông bông, không chịu hướng về tương lai. Ngay cả GVCN cũng nghĩ rằng cậu không thể tốt nghiệp nổi đại học. Thế nhưng mãi đến sau này, toàn bộ học sinh lớp trung học năm ấy lại chứng kiến có một Yoon JeongHan vì lớp trưởng Choi SeungCheol mà đã nỗ lực đến nhường nào. Lần họp lớp C3 năm ngoái, có người đã hỏi SeungCheol điều anh hối hận nhất là gì. Seungcheol không đáp, chỉ hướng ánh mắt đau đớn nhìn về JeongHan, lòng đã có đáp án: Là khoảnh khắc rời bỏ JeongHan. SeungCheol biết ngày đó anh đã tàn nhẫn phủi bỏ mọi sự nỗ lực và nghiêm túc của cậu trong mối tình này thế nào. Ngụ ý: Mỗi ngày cùng nhau phấn đấu Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, thấu hiểu, đồng cảm và hướng về nhau, không ngược nhiều đâu ^^…
Yoon Jeonghan có một cuộc sống tự do, kiên định với "lý tưởng" 10 năm sẽ đổi sở thích một lần.Nhưng đấy là khi Yoon Jeonghan chưa gặp Choi Seungcheol và cũng chưa yêu Choi Seungcheol. Choi Seungcheol từ người dưng nước lã đã trở thành người thương mà Yoon Jeonghan muốn ở bên không chỉ là 10 năm mà là cả một đời.…
Đây là cuốn hồi ký của một "công tử Hà Nội trắng trẻo" lần đầu được nếm trải cái vị mặn mòi của biển cả và sự gai góc của những phận người theo nghề bám biển. Đến Cửa Tùng với một chiếc máy ảnh, mong muốn tìm thấy những cảm hứng nơi vùng đất xa lạ. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại không nằm trong những khung cảnh huy hoàng, mà trong ánh mắt của hai người con gái: một người mang trong mình nỗi buồn của thi ca, và một người là hiện thân của đại dương - dữ dội, dịu dàng và đầy bí mật. Họ, bằng chính câu chuyện của mình, đã dạy cho tôi hiểu rằng đằng sau một bức ảnh đẹp không phải là một khung cảnh, mà là một số phận. Và đây là câu chuyện về mùa hè năm ấy, mùa hè của những cơn bão, của một món nợ với biển cả, và của một mối tình trăn trở, kẹt lại giữa làn khói sóng.…
"Ăn thịt thỏ chưa chín liệu có vi phạm pháp luật không?"𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: CheolHan 𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Smut, OOC𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [R]𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình.𝙉𝙤𝙩𝙚: Từng câu từng chữ đều là của mình. Vì vậy, cấm sao chép cũng như chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình dưới mọi hình thức.#1 - seungcheol…