Thể loại: Xuyên không, ngọt, kết thì đợi đọc xong biết nhen. Triều đại tự biên, không có thực trong lịch sử.Văn án:Lâm Hàn Văn là một vì hoàng đế trẻ tuổi nhưng sau khi chàng đăng cơ không lâu thì đã có một số kẻ muốn cướp đi ngai vàng. Trong một lần vi hành chàng đã bị một đám hắc y nhân ám toán, địch đông ta ít khiến chàng phải tháo chạy. Lũ hắc y nhân dồn chàng đến chân núi khiến Hàn Văn không chịu được nỗi nhục bị ám sát nên đã nhảy xuống vách núi vạn trượng. Tưởng chừng chàng sẽ tan xương nát thịt nhưng số phận lại đưa chàng đến tương lai và gặp Dương Bảo Nghi, một cô nàng có tính cách vui tươi, cởi mở. Từ đó những chuyện oái oăm giữa hai người xảy ra.…
Bảo Ninh - một cậu công tử nhà giàu được chiều chuộng từ bé từ thành phố được ba mẹ gửi xuống vùng quê nhỏ ven biển để sống cùng ông bà nội trong kì nghỉ hè.Tại nơi đây, cậu gặp được Hoàng Nguyên Khôi một người trong làng có ngoại hình vô cùng điển trai, là một học sinh cấp 3 . Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã vô tình phát sinh những hiểu lầm vô cùng oái oăm. Liệu sau 3 tháng hè ngắn ngủi, Bảo Ninh và Nguyên Khôi có hoàn toàn xoá bỏ mọi hiểu lầm để trở nên thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn ? " Này,cho tôi gửi lời hỏi thăm tới biển xanh nhé!" Bảo Ninh chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn là nên nói ra "..." " Hà hà hà, tên quỷ ngạo mạn vậy mà cũng có ngày biết hỏi thăm ư?" Nguyên Khôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.Cứ nhìn cái cách cậu ta lúng túng kìa, dễ thương chết được ấy. Biết sao được chứ...e rằng mãi tận sau sau sau sau nữa cũng không thể gặp được. Cậu rồi sẽ phải đi đến một nơi xa, xa lắm. Ở đó không có Bảo Ninh cũng không có Nguyên Khôi, chỉ có những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà cậu để dành. "Ờ, cậu là người đầu tiên đấy" Nụ cười Bảo Ninh chợt nở rộ, đó là nụ cười đẹp nhất trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của Nguyên Khôi, nụ cười khiến bao đêm anh luôn giật mình tỉnh giấc.…
truyện là Hanagaki Takemichi quay về quá khứ 12năm trước cứu 1đám bất lương ,cậu cứu được hết ,ở trận chiến cuối cùng cậu đã nói "mọi thứ ổn rồi nhỉ?"không ai nghe thấy nó cả chỉ có Sano Manjiro là nghe thấy nhưng làm ngơ.SAI LẦM12năm sau hắn có cảm giác trống trong tim ,trong kí ức của hắn luôn có 1hình ảnh cậu nhóc tóc vàng ngốc nghếch ,lạ quá! cậu ta vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ.dần dần kí ức đã dần rõ ,hắn nhớ rồi.nhớ cậu là Hanagaki Takemichi, là anh hùng của Toaman ,là anh hùng mít ướt ,nhớ cậu nói với anh là cậu đến từ tương lai 12năm sau ,nhưng 12năm rồi ,vậy cậu đâu...?hắn đã khiến cho bọn kia cũng nhớ lại và đã bắt đầu tìm kiếm em ,rồi 1có 1sự thật ,ở tương lai này ,em không có ở đây...!…
Văn án:....Người ta nói.......Trăng xanh tượng trưng cho niềm hạnh phúc, điều may mắn........... và...........Trăng máu tượng trưng cho những nỗi đau, điều xui xẻo....... Anh là trăng xanh............còn............Tôi là trăng máu.......Suốt cả một đời chỉ mang đến điều bất hạnh cho người khác, kể cả anh........Cuộc đời này, tôi đã buông xuôi, anh đã giữ tôi lại và chỉ cho tôi xem những niềm vui trong cuộc sống........Nụ cười tỏa nắng ban mai của anh là điều mà tôi luôn trân quý, thứ tôi luôn muốn được giữ làm của riêng........Mọi chuyện đã bắt đầu.....…
Câu chuyện về một chàng trai là một người chuyển giới từ nữ sang nam. Từ nhỏ cậu luôn sống trong sự giàu sang và hạnh phúc, một ngày nọ bỗng tai nạn bất ngờ đã cướp đi ba mẹ của cậu, để lại cậu và toàn bộ gia sản. Lúc đó người chú của cậu, người luôn dòm ngó và hâm he tài sản gia đình cậu, nên có ý chiếm đoạt sau khi ba mẹ cậu mất. Cậu bị mất ba mẹ, mất luôn cả người thân, người mà cậu luôn coi trọng là chú của mình, không ngờ vì ham vọng mà người chú nhẫn tâm xuôi đuổi cậu đi, mất luôn người thân, mất luôn gia tài, giờ đây một mình cậu sống kiếp lang thang, liệu cậu sẽ bắt đầu từ đâu? Tên cũ (khi còn là nữ): Pimnara Suwannee Tên sau khi chuyển giới (khi trở thành nam): Kritchai SuwanneeChú: Anuwat Jirawat (chủ tịch công ty, tham vọng và đầy toan tính).Vợ chú: Kannika Jirawat (người phụ nữ quý phái, khéo léo và sắc sảo).Chị cả: Phailin Jirawat (trưởng thành, nghiêm túc, và đầy tham vọng).Chị hai: Mananya Jirawat (hài hước, sắc sảo, thích làm tâm điểm của sự chú ý).Chị ba: Lalita Jirawat (nhẹ nhàng, hiền hậu, thường bị gia đình coi nhẹ).Em út: Natcha Jirawat (nổi loạn, cá tính mạnh mẽ, thích tự do).Thư ký: Wilaikul Somchai (người phụ nữ trung thành với Anuwat, luôn đứng sau hỗ trợ ông).…
Thể loại:tềnh cẻm,Lãng mẹn,gây cấn,lãnh khốcNữ 9 tên:Hạ Tuyết NhiNam chính tên: Hầu Thiên HạoCốt truyện: à ừm sao nhỉ kể về quá khứ cách đây ko lâu của thời tề hán quốc giữa chiến tranh 2 nước này là Tề và Minh.Một tiểu thư ns chung con nhà quan võ có tiếng ở chiều đình từ nhỏ cha rất thương yêu cô.(kể về mối duyên khi còn nhỏ của 2 nhân vật chính khi gặp nhau).nhưng không may cô bị rớt nc sau ba ngày điều trị tỉnh lại được đã mất trí nhớ hoàng cmn toàn rầu .một thời gian seo cuộc sống bình thường hp quanh cô bị đão lộn.khi cô nhận tin phải tiến cung để dự thi do triều đìnhlập thi đua lựa chọn tiểu thư con nhà danh giá tốt nhất gã cho thế tử nc láng giềng kết nối quan hệ...dù ko muốn nhưng vẫn phải đi.(mén tuyết nhi nhà mình lúc đó chỉ nhỉ ôi cuộc thi đm=định mệnh).(nhìu chuyện xảy ra...sau này gặp lại 2 người ko nhận ra nhau ) Tính anh lạnh lùng kiêu hãm lãnh đạo cô thì lại đơn thuần hoạt bát.tranh giành quyền lực.Vương quyền địa vị ganh nghét đố kị vv...Nhiều kịch tính bất ngờ hấp dẫn và gây cấn (kết thúc mở để có đc nhiu ý kiến tốt cho ra phần 2)(Đây là truyện đầu tay của ad vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm,cam kết không coppy của bất cứ mem nào mong mọi người giúp đỡ phê bình cmt nhiệt huyết để ad có quyết tâm viết cho mọi người đọc hay hơn tốt hơn nữa xin chân thành Cảm mơn moamoa)…
Classic gặp gỡ Ink và làm quen với các A.U trong bộ dáng khác biệt khi ở Undertale. Cậu phải đeo mặt nạ che nửa mặt trên và thay lại áo quần khác để giấu thân phận nhưng cứ nghĩ sẽ bình yên thì author lại trêu đùa nhân sinh. Kẻ thù chiếm hữu, kẻ thân đơn phương và kẻ lạ si tình. Đủ mọi thể loại dù cậu biết hay không biết thì vẫn nở nụ cười mà né tránh.Có thể bạn nghĩ nó là cuộc tình oái oăm nhưng đúng vậy thật. À mà đừng lo, chuyện tình luôn lúc có vui có buồn nhưng ngược luyến toàn tâm thì chưa chắc sẽ tồn tại (bởi author chưa viết cái thể loại đó). Nhưng lâu lâu đánh đấm hơi nhiều thì thông cảm vì author đang ngứa tay vồn:))…
Thể loại: đồng nhân Hoa Thiên Cốt, đam mỹCp: Hoa Mãn Lâu × Sát Thiên Mạch (ôn nhu, khiếm khuyết công (công bị mù) và tự kỷ tự luyến bản thân thụ)Văn ánSát Thiên Mạch: "Hoa Mãn Lâu, ta sẽ bảo vệ Tiểu Cốt, còn ngươi sẽ bảo vệ ta thế nào?"Hoa Mãn Lâu cười cười không nói gì.Sát Thiên Mạch: "Có thể thủ hộ lục giới đệ nhất mỹ nhân, đó là vinh hạnh của Hoa Mãn Lâu ngươi."Hoa Mãn Lâu vẫn cười không nói.Sát Thiên Mạch: "Hoa Mãn Lâu, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"Hoa Mãn Lâu ôm lấy Sát Thiên Mạch: "Ta luôn luôn tự nguyện."Hoa Thiên Cốt đẩy cửa mà vào: "Sát tỷ tỷ, ca ca, sư phụ lại khi dễ ta! Ách. . . Các ngươi tiếp tục tiếp tục, muội ra bên ngoài chờ, hắc hắc."Nhìn đi, Hoa Thiên Cốt vốn rất yêu quý Sát Thiên Mạch, một người như vậy đúng ra phải có người đến thủ hộ mới đúng, nàng cảm thấy Hoa Mãn Lâu là thích hợp nhất, mà khi Hoa Mãn Lâu và Sát Thiên Mạch bên nhau Tiểu Cốt cũng sẽ rất hạnh phúc, không ngược, ngọt ngào!Đôi lời: hơ hơ ta làm cái này hoàn toàn vì tình yêu ta dành cho Sát Thiên Mạch (đệ nhất là Đông Phương Bất Bại). Không biết là có ai vì Sát Thiên Mạch quá đẹp mà đi ghiền Hoa Thiên Cốt không, có ta đó. Nói chung là không uổng công khi đọc bởi ít nhất trong truyện thì Sát Thiên Mạch không có bị hủy dung 😀.Cảnh báo: không nên ăn, uống bất kỳ cái gì khi đọc, nếu được thì xin hãy ngồi đất kẻo phun đồ ăn thức uống và té ghế trước ngôn từ của Sát tỷ.…
Vào năm thứ 170 của triều đại Đại Nguyên, đã xảy ra một sự kiện chấn động cả triều đình và giới tiên đạo, một bí mật trong hoàng phủ. Con trai độc nhất của Trấn Bắc Vương, nổi danh với danh tiếng tồi tệ, thực chất lại là con của một nô lệ thấp hèn do Ma Giáo tráo đổi năm xưa. Thực tế, người thừa kế chân chính là một trạng nguyên mới, người thừa kế truyền thừa của thánh nhân, ngậm trong mình khí chất chính nghĩa hùng mạnh. Một thời gian ngắn, toàn bộ Đại Nguyên đều sôi sục, vui mừng chúc mừng hoàng phủ đã khôi phục nguyên chính, tìm lại được 'bách thử' (con rồng)."Thực sự rất đáng mừng, nếu như người thế tử giả không phải là tôi, thì càng tốt." Cố Phương Trần đối diện với Trấn Bắc Vương và thế tử chân chính đang đến đối chất, nhìn lên cái nghề nghiệp ngẫu nhiên xuất hiện trên đầu mình ------[Hoàng đế (1 ngày)][Kỹ năng 1: Phụng thiên thừa vận (kỹ năng thụ động)][Kỹ năng 2: Sinh sát dự đoán (kỹ năng chủ động)]Năm đó, vương phi của Trấn Bắc Vương vẫn dịu dàng như nước, yêu chiều con trai đến cuồng dại. Đại quận chúa lạnh lùng như băng, mắt cao hơn đỉnh, ngàn vàng khó cầu một nụ cười. Tiểu quận chúa thì ngọt ngào, ngốc nghếch, chỉ một lòng hướng về anh hùng thiếu hiệp, ghét nhất những kẻ hèn hạ. Trưởng công chúa oai phong lẫm liệt, nữ quốc sư có thể khiến mưa gió xoay chuyển.Cố Phong Trần vừa mở mắt đã biết, mình xuyên không đến đây để làm hoàng đế, ai thuận theo ta sẽ thịnh vượng, ai chống đối ta sẽ bị diệt, tất cả hãy tôn trọng ta một chút!…
Người khác xuyên không về hậu cung thời cổ đại chẳng phải đều chỉ là một phi tần bậc thấp thất sủng không ai để ý tới sao? Thế nào mà Diệp Khả xuyên qua, lại có phúc phận nhập vào thể xác của vị đương kim sủng phi của hoàng đế?Người khác xuyên về đều chẳng phải gặp được hoàng đế anh tuấn thần vũ ngoài lạnh trong nóng, cùng trải qua cung đấu cẩu huyết gì đó rồi yêu đương hoa hoa lệ lệ?Thế nào mà Diệp Khả vừa mở mắt dậy, thọ thần năm mươi tuổi của hoàng đế đã đến? Hoàng đế già khụ không nói đi, có thể chỉ là nam phụ lót đường. Biết đâu nam chính lại là vị vương gia hay tể tướng nào đó? Diệp Khả trong thọ thần của hoàng đế căng mắt mà nhìn, nhìn mỏi cả mắt cũng chỉ thấy toàn các cán bộ lão thành, râu ria xồm xoàm. Soái ca duy nhất gặp được lại chính là anh trai ruột của cái tể xác này. Xui xẻo như thế này, thử hỏi có nữ chính nào sánh bằng?Diệp Khả nuốt nước mắt vào lòng. Soái ca không có nhưng cung đấu, gia đấu cái gì cũng không thiếu. Nàng phải tìm cách tồn tại trong hậu cung thời loạn thế này. Sủng phi? Nhìn vậy nhưng không dễ làm...Tác giả: Sênh CaNhân vật: Vũ Mông Mông (Diệp Khả), Tôn Chính, Kim Ngân, Vũ Khải Ca,...…