creepypasta
cùng với 1 nhân vật mới trong creepypasta đi đến các câu chuyện vui vẻ nèo…
cùng với 1 nhân vật mới trong creepypasta đi đến các câu chuyện vui vẻ nèo…
Dựa trên một câu chuyện bịa đặt. cũng chưa biết nên viết về cái gì nữa, một cuộc sống bình thường à!! Có lẽ vậy, câu chuyện kể về một cuộc sống bình thường của một anh thanh niên, tưởng rằng cuộc sống suôn sẻ ai ngờ rằng thằng tác giả lại cho cậu ấy không mấy yên ổn ở trong cái truyện này. Đây là lần đầu mình viết nên nhân vật chính cố gắng nhá, vì thằng tác giả nó ghi cái tiêu đề một đường nó viết một nẻo đó. mô tả gì tiếp bây giờ??.....cũng không biết nên mô tả cái kiểu gì tiếp nữa, mình cũng không có trí tưởng tượng phong phú cho lắm. Nếu có điều gì sai sót hay là cảm thấy dở, không sao cứ cmt trực tiếp ra, cứ thẳng thắng để mình còn biết cách điều chỉnh cho hợp lý, oke nha, "bắt đầu thôi". Main said:" liệu hồn mà viết cho hay vào".…
Bash or Be Bashed.....P/S: Nói vậy thôi chứ tui nhận xét thẳng thắn và sẽ ở mức độ vừa phải nên không có gì đáng lo cả. Và để ý cái dòng ở trên cùng đấy, nó sẽ là luật của toàn bộ cái tiết mục review này. Tức là thay vì hoàn tiền thì các bạn sẽ được "chửi" lại reviewer :)))(Cái bìa là manga mình mới đọc - Majo-Senpai Nippou, cũng đáng thời gian lắm á:))…
Đây là truyện DORAEMON ngoại truyện do mĩnh nghĩ ra nên có vài chi tiết khác truyện thật!! Truyện này là nhằm mang tính giáo dục cao và hài hước các bạn nhé!! Các bạn đọc truyện vui vẻ!!…
Convert: KatChuyển ngữ: JeniceThể loại: Đô thị, ngôn tình, đoản văn...Nguồn: jenice1903.wordpress.comVỏ quýt dày có móng tay nhọnTôi là một người đàn ông rất xấu, lại không đủ dịu dàng. Vẫn chưa có vợ. Không phải như mọi người nghĩ là không có ai yêu tôi, mà là do tôi kén chọn. Đầu năm nay, xấu không thành vấn đề, không dịu dàng cũng không sao, chỉ cần có tiền, muốn cái gì mà không được?Có tiền quả thực không phải vạn năng, nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần vạn năng, trong cái vòng làm ăn luẩn quẩn, tôi cũng được xem là một nhân vật quan trọng, sống cũng rất thoải mái. Lấy lời bà nội tôi nói thì đó là: "Cháu tôi có tiền, ở biệt dã." Bà tôi đã hơn 80 rồi, không được học hành gì, vì muốn tỏ lòng hiểu thảo, trước cửa biệt hự nhà tôi có treo một cái biển đề "Biệt Dã Cư", phòng trường hợp có người nhiều chuyện đến nói linh tinh với bà nội làm bà lo lắng…
Đú Otp thui Chuyện sẽ không giống trong phim…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý.Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người?Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi.... Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng" vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về" nương náu sau cùng.Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương.Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người.Gặp đúng người, là đủ!Nói thì nói vậy chứ đời người mà ai biết được đâu =))))…
Đây chỉ là lời tác giả, nó có thật và không phải là 1 câu truyện…
thể loại :Thanh Xuân Vườn Trườngsinh viên lớp dưới x anh trai khóa trên2 tác giả…
còn cập nhật...…
Đặt Ask or Dare cho các anh chụy em cô cháu bác dì CP nèo :vvvv…
Alpha của tớ có mùi tuyết tùngOmega của tôi có hương anh đào Truyện có tới 18 otp thì sẽ hề ra sao.🥳Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không so sánh với đời thường.…
Các kiểu ảnh…
Đây là nơi các bạn thư giãn và xem hình…
Có thể sẽ không hay nhưng tuu thích làm Tác Giả…
Shhhhh....Be quiet…