Câu chuyện kể về 1 nhóm bạn thân luôn giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn . Các cô nàng trong nhóm dù là bạn thân nhưng cũng có những lúc hay hờn dỗi nhau , có những bí mật kín không muốn nói ra cho ai biết kể cả các cho gái của chúng ta.…
Duyên cho Thành Vũ gặp Ánh Hồng, mỗi người đều có ngôn ngữ tính cách hình thành nên cảm xúc của riêng họ. Cả hai cùng tỏ tình và cùng từ chối lẫn nhau, rồi họ vẫn được dẫn dắt gặp nhau bởi chữ duyên. Nhưng kết quả lần này có khác đi không..…
Lữ sinh lầm lũi trên đường về,bước chân nặng trịch,lòng tràn ngập một nguồn chán ngán vô biên....Thôi còn chi nữa mộng vàng son, vừa mới hôm nào đây khi cắp lều chõng đi thi; ước vọng cân đai võng lọng,áo mão xênh xang từ lâu ấp ủ..ô hô đã tan thành mây khói....Mười mấy năm đèn sách há để kết thúc bằng một nỗi niềm tuyệt vọng thế này ru!…
Editor: MeodenTác giả: Kiến Biên Thiên XuânTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 3Tình trạng edit: 2 Cảm ơn: 22 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, OE, Tình Cảm, Vườn trường, Hắc ám, Nhiều CP, Đô thị tình duyênVăn án:Sau khi đá bạn trai một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi sẽ bắt đầu đau đến không thể chịu được.Hãy cẩn thận, vì tôi cũng không biết mình đang viết cái gì nữa.Truyện này còn có thể gọi: "ở đây có thể viết ra bệnh kiều?", "Vì bệnh mà bệnh"Tag: Không gian huyền ảo, kì ảo ma huyễn, Yêu sâu sắc, bản tình ca biên giới.Một câu tóm tắt: Những năm đó tôi làm tra nữ…
Cậu là người ở Busan lên thành phố kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ . Cậu đang đi tìm công việc . Cậu giúp Min phu nhân lấy lại túi sách nên bà đã cho cậu làm giúp việc cho nhà mình .…
Có bao giờ giọt nước của mình vì một người mà lại rơi không? Dù biết đối với người ta mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chính tôi cứ mãi ảo tưởng, nhìn lại những chuyện vừa qua tôi tự trách mình ngu, cố chấp, bướng bỉnh. Bên cạnh đó, chính những người bạn đã kêu mình nên chấm dứt sớm, kéo dài mãi sẽ không có hạnh phúc. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Bản thân mình là do tự mình quyết định mà tại sao mình nhận lại được ngoài hai chữ đối trá, trái tim tôi đau dù vậy có ai biết chăng? Hay là cứ mãi đâm đầu vào con đường không có lối thoát.…