Bối cảnh : Sess và Rin mang con tới làng thăm, qua nhà bà Kaede thì mới biết mọi người đi vắng cả, chỉ có bà Kaede và mấy đứa trẻ ở nhà. Rồi lại có việc xảy ra, khiến bà Kaede và Rin phải rời nhà, để lại Sess và bầy trẻ đang ngủ rất ngoan...Towa, Setsuna, Moroha : ~ 0.5 tuổiHisui : ~ 4 tuổiKinGyo : ~ 6 tuổi…
Năm Hải Nghi 17 tuổi, quyết định ra khỏi căn nhà của dì mình, muốn được trở thành bác sĩ, muốn ba mẹ có cuộc sống phải thực sự tốt hơn và cũng muốn giữ lại căn nhà của bà ngoại mình. Cô vừa đi học vừa đi làm để có thể tiến gần hơn con đường trở thành bác sĩ của mình.Đình Trọng khi gặp Hải Nghi lần đầu anh vẫn còn là bác sĩ nội trú, nhìn thấy cô bé vừa đi làm lại vừa nuôi ý chí làm bác sĩ khiến anh rất ấn tượng. Sau này khi anh đã làm giảng viên y khoa, và gặp lại cô bé ngày ấy càng khiến anh ấn tượng hơn.Hải Nghi sau khi gặp được Đình Trọng thì ước mơ đã không chỉ còn là bác sĩ, mà phải là bác sĩ nội trú dưới sự hướng dẫn của Đình Trọng.Thời gian Đình Trọng du học tiến sĩ 3 năm, cũng là lúc Hải Nghi thay đổi bản thân, khi anh trở về, cô thực sự đã là một bác sĩ nội trú.Sau 10 năm, Hải Nghi cũng hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng Đình Trọng, mọi ước nguyện năm 17 tuổi, đều thành hiện thực.Xem spoil tại https://www.tiktok.com/@ariswithsadness…
Truyện nói về cuộc chiến giữa hai người vợ của KimVJeon Kook muốn giúp V thoát khỏi JaeJu , một con người đang cố tiếp cận V để lấy hết tài sản của nhà anh .Nhưng một mình Kook thì ko thể chống được JaeJu vì vậy bạn cô là Park Min và anh Suga ( chồng Min , bạn V) đã cùng nhau lập lên một kế hoạch để loại bỏ JaeJu ra khỏi V…
đoản về cuộc sống sau này của bác sĩ Cố và cảnh sát Trần.mỗi chương là mỗi đoản ngắn khác nhau, có ngọt có sủng, có ngược, có H_____________"cảm ơn anh, giữa Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cho em một nơi để về."_____________chỉ là một số câu chuyện ngắn do Gạo tự nghĩ ra rồi viết lên để giữ làm kỉ niệm, xem như là lưu lại một chút ngọt ngào, một chút đáng yêu của tiểu Vũ tiểu Cố.…
Cốt truyện ở phần văn án Lưu ý : Ai dị ứng boylove thì hãy clickback . Truyện không mang ý xúc phạm đến bất kì ai hay quốc gia nào ! Xin Nhắc lại KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM AI HAY BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO !!Truyện lâu lâu sẽ có nhắc đến vấn đề liên quan chính trị nhưng sẽ không quá sâu !Truyện sẽ có nhắc đến lịch sử . Truyện sẽ là về VietNamharem .Hãy chỉ đọc để giải trí thôi nhé .Ảnh bìa Tea tự vẽ trên ibis Paint X…
*Hiện đã đăng 2 bộ gồm:- Đường Nhân Tạo- Hệ liệt Tuế Tuế* Đây là FANFIC được dịch từ các tỷ tỷ bên Trung nha._______"Gió xuân à hình như trong lòng nàng có rất nhiều tâm sự...""Gió xuân hỏi tại sao lòng hắn nhiều phiền muộn...""Ta biết muội buồn nhưng đời người ngắn ngủi, đừng buồn lâu quá. Ta không nỡ khiến quãng đời dài đăng đẳng còn lại của muội đều đau lòng vì ta.""Nhưng trên đời này cũng chỉ có một Văn Tiêu.""Cây và mây, cũng chẳng thể nâng nổi một người đã định là sẽ rơi xuống..."…
bnst|cuongson|bhc tặng em 1 nhành hoa hồng vào ngày hai đứa quen nhauđến khi bhc đã ổn định sự nghiệp, anh dành tặng cho em 99 nhành hồng đỏ.☆☆☆Fic giả, người thật.Không đem fic ra khỏi đây.Không đem đến trước chính quyền.…
Thể loại: fanfic của Tây Du KíTác giả: Giải Tử TôĐã hoàn cả chính văn cả phiên ngoại.Có thời gian sẽ quay lại beta. Lần đầu edit không có kinh nghiệm, mong mọi người góp ý, có gì mình sẽ sửa. Cảm ơn mọi người đã đọcEdit by meTruyện edit từ wiki dịch về để xem offline.Muốn gửi lời cảm ơn đến lâu chủ của Băng Vũ Lâu đã cung cấp cho mình những đoạn đã bị cắt của truyện. Mọi người có gì qua wordpress: https://bangvublog.wordpress.com/2021/01/31/2416/của bạn ấy để ủng hộ nha…
Thụ theo trung học mà bắt đầu ái mộ công,Vì tiếp cận công không tiếc thay đổi tính cách tự bế của bản thân,Thậm chí trang điểm dung nhan thành diện mạo công thích.Ở cùng công tiền bạn trai đích đối kháng trung,Thụ mưu tính sâu xa, lấy lui vi tiến, cuối cùng giành được thắng lợi.Chỉ cần quay người lại, có thể nhìn đến ngươi.…
Tôi sẽ viết truyện theo cảm hứng của bản thân. Sẽ có thể ra không đều đặn, có lúc sẽ off lâu dài mà không thông báo. Chỉ viết vì đam mê. Viết chỉ để lưu lại nguồn cảm hứng tự dưng có. Có thể mượn idea. Viết để bày tỏ sự yêu thương của tôi đến với em, Isagi Yoichi, tình yêu bé nhỏ của tôi. Nguồn ảnh: picrew…
- Tác giả: Bánh tráng tỏi- Beta: HoaTran1014 - Thể loại: Trinh thám, Điền văn- Couple: Vũ Cầm Cố TungTrần Vũ × Cố Ngụy- Nhân vật ko phải của tôi, nhưng tôi đặt họ vào bối cảnh tôi nghĩ ra.- Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cảnh sát Trần và bác sĩ Cố.Cùng nhau đi làm, cùng nhau phá án.!!! Cảnh báo: Tập trung NHIỀU vào tuyến trinh thám, tuyến tình cảm đi rất ÍT, các bạn cân nhắc trước khi đọc ạ.* Truyện được viết với mục đích phi thương mại, tất cả chỉ là tưởng tượng cá nhân. Rất hy vọng nhận được sự góp ý của mọi người nhưng đừng mạt sát nhau. Nếu cảm thấy không hợp hãy nhẹ nhàng rời đi.KHÔNG TIẾP TOXIC, KHÔNG TIẾP ANTI.NẾU MUỐN REUP CHỈ CẦN NHẮN, XIN ĐỪNG LẶNG IM MANG ĐI.…
Ở bàn cuối cạnh cửa sổ của lớp học, Sen là một cậu học sinh hậu đậu, hay ngủ gật và luôn bị thầy cô gọi tên, nhưng cậu vẫn đều đặn trải qua những ngày học vô vị của mình. Với cậu, lớp học chỉ là nơi để cố gắng để không bị ghi vào sổ đầu bài thêm lần nào nữa.Ở hàng ghế phía trên, cách cậu một khoảng không xa, là Eva - cô bạn thiên tài trầm lặng của lớp. Luôn đứng đầu bảng xếp hạng, giỏi thể thao và luôn được mọi người ngưỡng mộ, dường như lúc nào cũng bình tĩnh đến mức khó đoán. Hai người học chung một lớp, nhưng lại như thuộc về hai thế giới khác nhau.Sen chưa bao giờ nghĩ mình có liên quan gì đến Eva - ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy mái tóc cô khẽ lay động trong ánh nắng ở gần cửa sổ. Còn Eva... vẫn lặng lẽ quan sát cậu từ chỗ ngồi của mình, giữ kín trong lòng một bí mật mà Sen không hề hay biết.Đây là câu chuyện về những ngày bình thường trong lớp học ấy - nơi một cậu bạn hậu đậu và một cô gái thiên tài, dù không ngồi cạnh nhau, vẫn dần bước vào quỹ đạo của nhau từ những khoảnh khắc nhỏ bé nhất.…
Có những buổi trưa, ánh nắng trắng đến mức tưởng như mọi thứ đều đã được tha thứ.Người ta nói rằng nếu đứng trong nghĩa trang vào đúng thời khắc ấy,bạn sẽ gặp lại người mình nhớ nhất.Không phải trong giấc mơ.Không phải trong ký ức.Mà ở khoảng cách đủ gần để chạm tay vào nỗi đau đã từng chôn xuống.Chỉ là...phép màu nào cũng có giới hạn của nó.Bảy ngày.Bảy lần mặt trời đi qua đỉnh đầu.Bảy cơ hội để nói lại một lời chưa kịp nói.Có người quay về để được tha thứ.Có người ở lại để học cách buông tay.Và cũng có những tình yêu chỉ thật sự kết thúc khi cả hai đã cùng bước qua ranh giới cuối cùng của sự sống.…