Xả ảnh Shinobu U_U
yêu Mn lắm lun á.…
yêu Mn lắm lun á.…
Một chiếc xe đang chạy trong đêm, một người con gái đang lái xe cũng với những lời cảnh cáo từ báo đài và những lời bạn của cô, trông khi cô đang tập trung lái xe và vô tình xảy ra một tai nạn,... (KHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG)…
Phong Thanh Ca uổng có một thân tài hoa, chỉ vì nhan sắc cũng vượt trội nên mang họa sát thânGiới giải trí không chờ nổi một ảnh đế, lại chờ được một cái chết thảm khốc của hắn Trùng sinh về năm năm trước, Phong Thanh Ca quyết tâm tự tìm cho mình một lối thoát. Chỉ là lúc thoáng nhìn thấy tấm danh thiếp đỏ quen thuộc ấy, hắn như rơi vào trong một hầm băng. Chẳng lẽ kiếp này, hắn cũng không thể thoát thân?…
Thanh xuân là cơn gió mang theo những năm tháng ngây ngô, mang theo những khát khao, những niềm vui, nỗi buồn, mang theo cả những yêu dấu về một thời đã xa.Có thể khóc thật to như những cơn mưa rào ào đến, bất chợt lại nở nụ cười đến nắng cũng phải chào thua. Em cứ sống hết mình với đời như thế, rồi yêu thương sẽ tìm đến em.…
Đứa trẻ nhỏ ấy từ bỏ cuộc đời ngây ngô, hồn nhiên của mình để đi vào vòng xoáy tăm tối giữa đời người kinh tởm. " Em ơi, em đâu rồi, em có nhớ anh không" " Em có đau không?" " Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều" " Em bỏ anh đi thật à? Sao em vẫn chưa quay về? "Đứa trẻ đã ngủ rồi, ngủ say rồi, không còn tỉnh nữa, rời bỏ những con người đang chờ em ngoài kia. Em ngủ rồi, em ngủ vì em mệt...…
xem đi rồi biết nhe…
Văn ánTruyền thuyết C thị có mấy cái địa phương không thể điThành nam Lăng gia, ngoại ô trại an dưỡng, bệnh viện Thần ÁiLăng Hi là Lăng gia thiếu gia, hắn đầu tiên là đi một chuyến trại an dưỡng, tiếp bị kéo vào bệnh viện Thần ÁiTái sau này ——Lăng Hi tỏ vẻ, tân thế giới đại cửa mởTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Lăng Hi ┃ phối hợp diễn: Thẩm Huyền ┃ cái khác: 1V1, HE, thoải mái…
Ba năm trước, tôi bước vào Trung tâm X với hy vọng về một công việc bình thường như bao người khác. Nhưng càng ở lâu, tôi càng nhận ra phía sau những chồng hồ sơ và những căn phòng làm việc bận rộn, những buổi liên hoan thường kỳ là một thế giới rất khác: những mối quan hệ đồng nghiệp phức tạp, những khoảng cách vô hình trong tập thể và cảm giác lạc lõng của một người không thật sự thuộc về nơi mình đang làm việc.Tổ chim là câu chuyện tôi viết lại từ quãng thời gian đó. Quãng thời gian của những va vấp, những quan sát và những bài học rất đời thường về con người trong môi trường công sở. Khi Trung tâm X cuối cùng bị giải thể, câu chuyện cũng khép lại như một chương cũ của cuộc đời. Nhưng sau tất cả những biến động ấy, điều còn lại trong tôi không chỉ là những ký ức nhiều sóng gió, mà còn là sự trưởng thành của một người đã đi qua một nơi mà mình từng cố gắng rất nhiều dù biết rằng có lẽ mình chưa bao giờ thật sự thuộc về.…