textfic, chửi bậy không che, tục, láo, teen code,18+Những câu chuyện vô tri không có logic ( vui lòng vứt não khi đọc ) , không hợp vui lòng click back, notp cũng vui lòng click back, nội dung trẩu tre mong không bị đóng thùng.…
Tác giả: 云鹿儿Văn án: Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: "Thật tuyệt. Ngày nào chị cũng có thể ăn mặc như công chúa, không giống như em chỉ có hai bộ quần áo rách rưới..." Khi con gái tôi tổ chức sinh nhật, nó sẽ nói: "Sinh nhật của chị còn có quà. Em còn không biết mình sinh ngày nào nữa..." Khi con gái tôi đính hôn, nó sẽ nói: "Chồng sắp cưới đối xử với chị thật tốt. Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai yêu thương em cả..." Cứ như thế, con gái tôi từng bước nhượng bộ. Khi đến khi tôi kịp nhận ra, vị hôn phu và bạn bè của con gái tôi đều đã vây quanh con gái nuôi của tôi. Còn con gái tôi thì bị nó lừa ra ngoài để cho xe tải cán chế.t. Một lần nữa mở mắt ra, tôi nhì thấy Tô Hoà Hoà đang rụt rè gọi tôi là mẹ. Tôi bật cười. Đời này cô ta sẽ chỉ có hai bàn tay trắng.…
Dân chúng Chiêu quốc đều biết, công chúa Lê Thấm được đế hậu sủng ái nhất có ba thứ vô cùng yêu thích. Thứ nhất là quế hoa cao, thứ hai là kỳ trân dị bảo còn thứ ba chính là mỹ nhân.Lê Thấm chưa từng nghĩ đến, nàng lao tâm khổ tứ dụ dỗ người này, kết quả nàng mới là người bị hắn câu được.Ái ân xong, hai lần, mấy lượt rồi cũng qua, Lê Thấm nhìn nam nhân mỉm cười ôn nhu như nước trước mặt, oán hận nói: "Tiên nhân cái gì chứ, thằng nhãi này chính là tiểu nhân."Đây là chuyện xưa kể về vị công chúa phúc hắc theo đuổi một nam tử tựa như trích tiên đến cuối cùng bi ai phát hiện ra, vị "tiên nhân" này so với nàng còn phúc hắc hơn...…
Tác giả: Nhĩ Đông Thố TửThể loại: Ngôn TìnhTrạng thái: 71 chương + 6 phiên ngoạiTóm tắt truyện:Diệp Mông đào hôn. Ngay vào đêm diễn ra hôn lễ đệ nhất thiên hạ, cô đã khăn gói chạy tới Bắc Kinh.Nhà trai vì thế trên Wechat đăng rất nhiều bài viết, lại còn làm tiệc chia tay độc thân tại nhà nữa..Diệp Mông không muốn nhìn thêm phiền, cho nên dứt khoát kéo đen anh ta, thái độ rõ ràng: mặc kệ anh làm gì thì làm, bà đây ứ care...Để ép Diệp Mông quay về thành phố Y, ông anh này dùng hết mọi thủ đoạn, gì mà giấy ly hôn, giấy khám bệnh nan y hấp hối sắp chết không qua khỏi đều được đem ra xài... vân vân và mây mây.Nhưng Diệp Mông vẫn chẳng mảy may quan tâm, vẫn cứ vui vẻ sống ở Bắc Kinh.Trên khoảnh khắc Wechat: Đúng là cô gái tâm địa sắt đá."Vào khoảnh khắc bạn nhìn rõ tình nồng, tình nồng cũng bao trùm lên mắt bạn."…
Tên gốc: 【裳月烬明】欲念Tác giả: 顾知远Nguồn: Lofter"Lúc đầu ta cũng không tham, nhưng không nháo không cầu liền luôn là này cũng không có, kia cũng không có. Vì thế cái gì cũng không tới phiên ta, chỉ có thể nhậm người đạp lên dưới lòng bàn chân.""Cho nên hiện tại, ta cái gì đều muốn, cũng nhất định phải được."- Đạm Đài tẫn x diệp băng thường, đế phi hướng- mặt khác có cố tình phức tạp hóa xử lý một ít kịch tình tiết, hy vọng nhân vật có thể càng đầy đặn, chuyện xưa càng hợp lý một ít.…
Mỗi khi nhìn Long, Phong sẽ liên tưởng đến một cơn mưa giữa tối. Và ngược lại, mỗi khi nhìn Phong, Long đều nghĩ đến ánh nắng ban mai....Note: Fic này mình cũng viết từ năm ngoái, viết xong thấy không ưng ý lắm nên đã định cất trong kho thôi. Nhưng rồi dạo gần đây bỗng dưng otp được ủng hộ nhiều hơn, làm mình tự nhiên cũng có động lực lôi ra sửa lại (dù sửa xong cũng không thấy ưng ý hơn là mấy lmao). Thôi thì mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nhé 🥹…
---> "Cậu ta là một quả bom sống. Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng định mệnh lại bắt chúng tôi va vào nhau."Bakugou Katsuki - cái tên mà chỉ cần nghe thôi đã thấy áp lực.Cậu ta nóng nảy, khó gần, lúc nào cũng gào lên với thế giới như thể nó mắc nợ mình.Một người như thế, tôi từng nghĩ, chắc chắn sẽ không bao giờ có điểm gì đáng yêu.Tôi là Uraraka Ochako - một cô gái đơn giản, đến U.A. với ước mơ trở thành anh hùng để giúp đỡ gia đình. Tôi luôn nghĩ mình sẽ đi một con đường yên ổn, kết bạn, học tập, rồi tốt nghiệp.Nhưng rồi... tôi va vào cậu ta. Không phải theo nghĩa đen, mà theo cách kỳ lạ nhất mà số phận có thể sắp đặt.Ban đầu là tranh cãi. Sau đó là những trận huấn luyện căng thẳng. Rồi đến những khoảnh khắc... mà tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đó, ánh mắt của một người mang trong mình nỗi cô đơn mà không ai thấy.Dần dần, tôi nhận ra rằng, sau lớp vỏ ngoài khắc nghiệt kia là một trái tim biết quan tâm, dù cách thể hiện có phần... bốc cháy.---Tôi bắt đầu thích cậu ấy.Không phải vì cậu ấy là một anh hùng mạnh mẽ.Mà vì trong cậu ấy, tôi thấy chính mình - cũng đầy khuyết điểm, nhưng không ngừng cố gắng.Đây là câu chuyện của tôi và Bakugou Katsuki.Về những lần cãi nhau đến muốn nổ tung.Về những khoảnh khắc tưởng chừng như trái tim không chịu nổi nhịp đập.Và về tình yêu... sinh ra từ hỗn loạn, như chính con người cậu ta vậy.…