Như tiêu đề truyện, đây là câu chuyện của kẻ yêu đơn phương, cảm xúc bồn chồn khi gặp được người mình thích, từ rung động đến giận hờn , sợ hãi ,.. mọi cảm xúc đều được thổ lộ trong truyệnTruyện nhạy cảm với người iu đơn phương nên cân nhắc không là bị ghiền đó nha ~~…
Cậu lỡ tặng tôi một viên kẹo🍭Tôi lỡ tương tư cậu cả đờiNó là có thật đấy quý vị ạ.Trái tim thiếu nữ này của tôi đã hứa sẽ ko thích ai. Ấy thế nào mà vô tình hay cố ý lại đem tình tương tư cho cậu ấy.Nhưng sau tất cả đó chỉ là một mối tình đơn phương không có kết quả…
Câu truyện dựa trên tình yêu của tôi giành cho người ấyThe moon is high, the flowers are before my eyes, seeming within reach, yet so far away. Just like youUnrequited love hurts so much"…
nói về một cô gái mọt sách thầm thương anh bạn cùng bàn là hot boy của trườngnhưng không may trái tim của anh ấy đã hướng về một ánh sáng khác khiến cô gái vô cùng buồn bãrất nhiều biến cố đã xảy ra khiến cho cô ra đi mãi mãiđến ấy thì cô mới biết được sự thật bấy lâu nay cô không hề biết..…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
truyện kể về cuộc sống của tớ và đây là bộ truyện bách hợp.Ai thích thì đọc,không thì out ạ.Lần đầu tiên tớ viết truyện nên không hay lắm ạ.Có gì nhớ ccau góp ý ạ.Xin cảm ơn…
Anh và em chúng ta đã yêu nhau. Nhưng tiếc thay chúng ta lại không yêu cùng lúc. Những câu chuyện này anh viết cho riêng em.Em nói em tin vào duyên còn anh thì không.Nhưng giờ anh lại đặt tất cả niềm tin vào một chữ " duyên" này.Nếu em đọc được tức ta còn duyên.…
Hi, xin chào mọi người, tớ là Nhật Hạ. Họ tên đầy đủ để cúng cơm là Lê An Nhật Hạ. Thường ngày tớ đều sẽ có mặt ở sân bóng rổ để ngắm crush của mình ạ. Tớ cũng chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường thôi. Và nếu có hỏi tớ sở thích của tớ là gì thì rõ ràng chỉ có bốn chữ: "Lê Gia Quốc Việt ? Lê Gia Quốc Việt ! Lê Gia Quốc Việt !"…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
Tiếng 'rít-' của đàn violon cứ thế vang trong hội trường, sự tĩnh lặng lúc bấy giờ trở nên náo nhiệt. Tại sao trong cuộc thi tuyển chọn lại có người như vậy biểu diễn trên sân khấu chứ? 'Rít-' càng ngày kéo dài hơn, -nó trở nên tệ hơn nữa. Và ánh mắt đổ dồn về cô gái ấy, là một 'cỏ dại' giữa rừng hoa. Nhưng đối với tôi không chỉ đơn thuần là 'cỏ dại'...…
Nó ôm mối tình đơn phương vẫn muôn đời đơn phương.... ?Đĩ mẹ nó...Làm ơn làm phước tình ơi... em van xin anh đồng ý đi mà...──────── ୨ৎ──────── Stupid cupid ➴❦ !.Tình yêu, tình báo!…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
" Em yêu anh nhưng đã có người yêu khi thi xong lớp 10, anh cũng vậy và trùng hợp vì cả hai đều yêu Bạch Dương. Nhưng có lẽ em chỉ có thể yêu anh vì anh mới đủ hiểu, tin tưởng em, vì anh là người duy nhất em có thể tin....xin lỗi, dù em biết mình sai nhưng em vẫn không thể dừng tình cảm của mình lại....em chỉ có thể nói rằng em yêu anh...."Đây cũng là lời nhắn gửi đến anh, nếu có đọc được cũng đừng khó xử quá, em biết mình sai nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em làm đối tác toàn diện như vậy. Em và anh không là gì của nhau cả, em không xứng cũng không bao giờ có tư cách đấy...…