CP: Yoo Junghyuk (Yoo Jonghyuk) x Kim Dokja (Toàn trí độc giả)Sung Hyunjae + Han YooHyun + Song Taewon x Han Yoojin (Cấp S mà tôi dưỡng thành)Choi Han + Alberu x Cale (Kẻ vô lại gia đình bá tước)Bản dịch không chính xác 100%…
Xem ảnh hệ thống, cùng loại hiểu lầm hướng mở ra thức điện ảnh, không bại lộ nội tâm ý tưởng.Người quan sát chỉ có hồng phương cùng Inugane tổ nhóm, Sakuma Nanase lấy Inugane Kuu thân phận tham dự.Tư thiết: Xem ảnh nhân vi 148 chương "Vào nhầm lạc lối" bốn chữ đả kích quá lớn, dẫn tới mặt sau biến thành Inugane Kuu Nanase bóp chết Furuya Rei BE thế giới người.Hai vợ chồng song song chết vào hít thở không thông, tóm lại là thập phần viên mãn ( bushi ).OOC báo động trước, hành văn siêu tiết, vô tồn bản thảo duyên càng.Mục đích chỉ có một! Làm Furuya Rei hối hận rời đi Nanase! ( ai có thể nghĩ đến ta đang xem áng văn này phía trước là linh đơn đẩy ) ( rốt cuộc Nanase chết có hắn nhất định nguyên nhân, dù sao chính là thực khí lạp! Chính là tưởng ngược một ngược hắn. )Nguyên tác Tấn Giang chưa tây về 《 mỗi ngày đều ở bị trinh thám bắt bên cạnh thử 》…
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện đồng nhânChuyện tình của những linh kiếm, chủ yếu là của Tu NhãLàm ơn đừng mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giảNguần ảnh: Honbae…
" Anh... đã bao giờ anh thực sự yêu em chưa?"" Yêu? Hừ, một thứ đồ bỏ đi như cô làm sao xứng đáng có được tình yêu của tôi?"" Thứ đồ bỏ đi? Ý anh là gì?"" Một kẻ thứ ba, dùng thân xác để níu giữ tôi như cô, thì khác gì một con điếm? Một con điếm thì có gì để tôi giữ lại! Ngu ngốc!"Cô chỉ biết im lặng trước những lời sỉ nhục, chế giễu của anh. Đến khi đã cười nhạo, bóp nát trái tim cô hả hê, anh liền rời đi. Lúc này,hai hàng nước mắt cô bất giác lăn dài. " Con điếm, ngu ngốc? Đúng, em ngu ngốc, ngu ngốc bởi vì em yêu anh. Cũng chỉ vì yêu anh, mà em tự biến bản thân thành một con điếm, đánh mất luôn cả lòng tự trọng của mình. Nhưng tại sao, tại sao anh không chịu hiểu, không cho em bất cứ vị trí nào trong trái tim của anh? Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế?"Cô cứ thế điên cuồng gào thét, cứ thế tự hỏi bản thân mình. Cuối cùng, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, giọng nói khàn đi :" Xin anh, nhìn về phía em, dù chỉ một lần thôi!"…
Truyện chuyển ver nhé.Văn Án:Từ nhỏ Hoàng Bắc Thần đã được nghe kể về câu chuyện tình yêu của ba mẹ mìnhBiết được mẹ cậu ở trong trường học gần xa nức tiếng là một đại mỹ nhân Omega hiền lương thục đứcBiết được ba cậu là công tử Alpha học bá thiên tài hào hoa phong nhã lịch thiệpNghe đồn là hồi hai người học cao trung đã nhất kiến chung tình, cầm sắt hòa minh (chỉ vợ chồng hòa hợp, duyên cầm sắt), chưa từng cãi nhau tới nửa câu.Một ngày nọ cậu xuyên không trở về mười sáu năm trước, tới thời điểm ba mẹ cậu còn đang học cao trung, xuyên thành một cái bao cỏ bị mọi người bắt nạt đánh đập.Ai nói cho cậu biết được không....Cái tên đáng sợ đang bóp cổ cậu dí xuống mặt đất! Cái tên lưu manh đầu gấu cực kỳ khốn khiếp thi kiểm tra 9 môn cộng lại không được nổi 100 điểm là ba của cậu đó hả?!!!Còn cái người lạnh lùng vô cảm xung quanh năm trăm dặm chẳng có ma nào dám bén mảng lại gần, đóa hoa Alpha cao lãnh băng sơn lãnh khốc nhìn A nhất trường kia là mẹ của cậu sao???Từ từ đã, mẹ ruột à!!! Hồi trẻ mẹ trông dã man như vậy hả? Mẹ giả làm Alpha à?!!Từ từ đã, ba của con ơi!!! Đó là vợ của ba đó!! Bây giờ ba đánh lộn với mẹ vậy mà coi được sao?!!COUPLE CHÍNH: Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh KiệtCó 3 nhân vật chính là Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Bắc Thần nhá…
Sở Du xuyên thư !Bởi vì một câu phun tào, nàng mặc thành nhân vật phản diện đại lão Ngụy Kính Chi vừa qua khỏi cửa thê tử Sở Uyển Nguyệt! Nguyên chủ ở tân hôn đêm liền đa dạng tìm đường chết yếu cùng người bỏ trốn!Sở Du tỏ vẻ chính mình thực hoảng, bởi vì trong sách Sở Uyển Nguyệt kết cục là, cấp đại lão đeo nhiều lắm lục mạo bị đại lão phản thủ không kiên nhẫn bóp chết !Sở Du lạnh run: ... Ta quá khó khăn !Xin giúp đỡ: Phá được nhân vật phản diện đại lão cùng đa dạng tìm đường chết người nào khó khăn lớn hơn nữa?Nếu không, ta trước thử xem cái thứ nhất?…
LangĐồ_ HànhÂn Thẩm Văn Lang ngồi ở trên cao mí mắt khép hờ, cả gương mặt chìm vào bóng tối, bên tai văng vẳng tiếng va chạm của giày da,gậy gộc vào cơ thể người bên dưới sàn lạnh.Từ trong góc phòng có người vội vàng tới bên chân hắn, không chút kiêng dè, dùng đôi môi trái tim tái đi vì sợ, khẽ khàng kéo mở khoá quần tây của Thẩm Văn Lang. Răng người kia vừa chạm vào khoá kéo kim loại, mặt đã bị bóp mạnh nâng lên :- Cao Đồ! Em xót tên Giang Hành đó đến vậy à?Gương mặt xinh đẹp, trắng bợt vì thiếu máu,đôi mắt to tròn chậm rãi nhìn vào nụ cười châm chọc của hắn:- Chỉ là một tên thuộc hạ, không đáng để tâm, tôi là không muốn anh tức giận mà giết người. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi...anh quên sao?Nụ cười trên môi Thẩm Văn Lang chở nên méo mó khó coi, hắn dời mắt, nhìn kẻ đứng yên nảy giờ sau lưng mình: - Lý Phái Ân, mang cậu chủ về phòng, không có lệnh của tôi, không ai được mở cửa cho em ấy....nhanh.Người bị đánh bầm dập trên mặt đất bấy giờ mới có phản ứng lại, y vùng vẫy muốn chạm vào Cao Đồ: -Khốn kiếp, Thẩm Văn Lang, trả em ấy cho tao, mày là con chó vong ơn bội nghĩa, súc sinh.…
Hắc Tử triết cũng vẫn tưởng rằng, chỉ cần an phận thủ thường, làm tốt chính mình chuyện tình, là có thể tại trong ngục giam bình an vượt qua hơn sinh.Thật không ngờ một lần người mới địa đã tới, hắn cứu hai vị theo chính mình giống nhau địa Nhật Bản người, dĩ nhiên hội rước lấy ngục giam cao tầng những người đó địa chú mục.Đối mặt đám người hướng chính mình vươn hai tay, muốn chiếm vi mình dùng địa người, hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ...Đáng sợ nhất chính là, đến cuối cùng, hắn cư nhiên chạm thấy hắn cuộc đời này nhất không nghĩ muốn đối mặt địa người.Vừa thấy mặt, người kia nhân tiện bóp ở hắn địa cổ: "Tốt lắm tốt lắm, ngươi dĩ nhiên cho ta chạy trốn tới rồi này viện ngục giam, nhưng là ngươi có thể không biết, cho dù ở chỗ này, thế giới như trước là của ta thiên hạ!"…
Mingyu nhận lấy lọ thuỷ tinh, mê muội mân mê. Chất lỏng màu cam trong suốt sóng sánh, phản chiếu những điểm sáng kỳ ảo như quyến rũ mời gọi."Người đó dù có ghét bỏ cậu bao nhiêu đi nữa, một khi đã uống vào, cũng sẽ tình nguyện trao cậu yêu thương."Lời thầm thì vang vọng giữa không gian u tĩnh như một đòn chí mạng bóp nát chút tỉnh táo cuối cùng Mingyu cố gắng níu giữ.Ích kỷ cũng được, hoang đường cũng được, cậu mặc cho men rượu phủ mờ tầm mắt.Miễn sao Yoon Jeonghan ở bên Kim Mingyu!~*~by Nov…
Văn án: Ai Nói Ấn Tượng Ban Đầu là chuẩn?! Mau bước ra đây!!!Đỗ Nhật Hoàng thật sự không ngờ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cậu lại vì 1 người đàn ông mà tự vả mặt mình bôm bốp. Và người đàn ông ấy không ai khác chính là Steven Nguyễn. Steven Nguyễn thật sự không thể ngờ, sống hơn 30 năm trên đời, đến một ngày khi sự nghiệp bắt đầu nở hoa cũng là lúc phận đào hoa cùng dấu của anh nở rộ. Cậu em đồng nghiệp vừa là bạn diễn vừa là partner cứ vậy mà len lỏi vào trong trái tim anh lúc nào không hay. Để giờ đây muốn lôi cậu ta ra khỏi đó cũng khó. Đỗ Nhật Hoàng - cậu giỏi lắm!Nhân vật chính:Steven Nguyễn - Nguyễn Huy: Diễn viên hành động Đỗ Nhật Hoàng: Vũ Công chuyển hướng diễn viênNhân vật phụ:Dàn diễn viên phim Mưa Đỏ.Lưu ý: Nội dung phi thực tế, được viết bởi trí tưởng tượng của tác giả, tất cả nội dung có thể được bám sát với thời gian thực khi quay phim nhưng đều là giả. Nên mọi người đừng đem ra ngoài và trình lên chính chủ nhé. - Nếu mn đọc thấy nhiều lỗi chính tả, thông cảm một ngày nào đó rảnh mình sẽ edit lại lỗi. - Nếu mn đọc xong thấy ok, pls tặng mình 1 đánh giá nhé, sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực dành cho mình, Truyện mình viết vui thôi nên sẽ rất chậm, nếu bạn không đợi được thì mình cũng chịu nha ~…
圈养我的忠犬作者: 浊酒湿衣Văn án: Người giang hồ nói: Thẩm Quân Từ là cái tâm ngoan thủ lạt xà hạt mỹ nhân, một đôi tay càng là muốn mạng người. Mỗi ngày đi theo Thẩm Quân Từ chạy Tần Tung biểu thị đây là trần trụi chửi bới, nhà hắn quân từ ngoại trừ vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng bên ngoài chỗ nào đều tốt. . . . Ân, chỗ nào đều. Thích vò hắn ngực bóp hắn cái mông loại này đam mê không tính! # nhà ta thê chủ là tuyệt nhất # Thẩm Quân Từ x Tần Tung Nữ tôn văn, anh tuấn tiểu tỷ tỷ công, đại hình khuyển hán tử thụ, sinh con có hay không cái này nhìn các ngươi. Bài này xuất ra đầu tiên tại đậu hũ app, nếu như chờ không kịp đổi mới, có thể đi đậu hũ tìm mười một a…
Tên truyện: Lặng Thầm Cháy Bỏng Tác giả: Mộ NghĩaThể loại: Hiện đại, Nhà giàu, Gương vỡ lại lành, Con cưng của trời, Tinh anh trong ngành, Ngọt ngàoEditor: NơSố chương: Tác giả đang viết…
Văn án:Nơi cổ bàn tay phải của Trình Tĩnh Sâm có một dấu răng nhạt màu. Người khác không dám hỏi đến, chỉ mỗi anh biết, dấu răng này từ ai mà thành.Mà anh, chưa từng tính đến chuyện buông tha cho cô. Lỗ vốn vì cô thì đòi lại từ cô mới phải đạo.Bản cũ:Lần đầu tiên Trình Tĩnh Sâm nhìn thấy Lâm Vị Quang, cô của khi ấy đầu bù tóc rối, ánh mắt sắc bén, vùi mình tận sâu trong một góc âm u của trại trẻ mồ côi.Anh túm được cô nhưng lại bị trở ngược cắn mạnh một phát. Anh không giận mà còn cười, bóp chặt hàm dưới của cô: "Như con sói nhỏ thế này."Năm thứ năm sau khi tan cửa nát nhà, Lâm Vị Quang được một người đàn ông nhặt đi.Cô đi theo anh ba năm, đã nói rõ là chỉ có mối quan hệ hợp tác, trái tim cô lại sinh mộng đẹp, sau khi nhận lấy câu từ chối "không được", cô thản nhiên buông tay, an phận ở lại bên cạnh anh.Sau đấy, lừa được đêm tình của anh, chuồn đi mất.Hôm sau khi Trình Tĩnh Sâm tỉnh dậy, người chung gối đã chẳng còn dấu vết. Cùng biến mất, còn có cả giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần.Chỉ còn lại mỗi một tờ giấy kia viết rằng: "Chú không được, tôi bỏ thôi."*Sau khi Lâm Vị Quang về nước, ngược gió đạp mây, đoạt lại gia sản, phóng khoáng hai năm mà gần như quên mất cái nghiệp mình tạo ra trong quá khứ.Tận đến đêm nào đó khi cô về nhà, bất thình lình bị ai đẩy vào bên trong nhà mới hiểu thế nào gọi là không phải không trả, chỉ là thời cơ chưa tới.Trình Tĩnh Sâm siết lấy cô giọng điệu hiền hòa: "Ai không được?"Lâm Vị Quang: "Em không được!"Bạc t…
Thể loại: đam mỹ tuyến chính,tuyến phụ sẽ có thêm ngôn tình bách hợp.Trọng sinh thụ, mạt thế văn,np (1x?),tang thi,dị năng giả, cường công, thụ 2 nhân cách, H,HE.Ngọt, chắc chắn ngọt:)Truyện có buff bàn tay vàng nhưng không nghiêm trọng. Dính lôi thì out đi đừng đọc ạ• Vì sở thích đọc mạt thế nhưng đọc rất nhiều vẫn không tìm được cái hợp gu nên tự tạo riêng cho bản thân 1 quyển, mà không biết khi nào mới hoàn thành được nữa. Thụ chính giả làm cá mặn, còn mình đích thị là 1 con cá mặn chân chính. • Văn phong của mình còn khá yếu, có thể chưa lưu loát được nhưng sẽ cố gắng chỉnh sửa tốt nhất có thể. #lặnglẽ đàohố: 16.6.2023…
Giới thiệu nhân vật:Công (Nguyễn Đức Hải): Tự xưng là "Cha đẻ của dòng game Vô Hạn", kẻ tôn thờ tốc độ và khinh bỉ đồ họa. Lần này, "Trùm Dev Game" mang áo sơ mi dính mì tôm phải đối mặt với thử thách lớn nhất: Bảo vệ "NPC" duy nhất của đời mình khỏi một thế lực công nghệ tinh vi.Thụ (Xuân Ngọc): "Chiến thần diệt wibu" với vũ khí tối thượng là tờ Vi Bằng. Vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo "đần thối", nhưng một điểm yếu chí mạng đã bị kẻ thù nhắm trúng, đẩy anh vào chiếc lồng son ngột ngạt và những màn thao túng tâm lý tàn độc.Kẻ thứ ba (Hoàng Vỹ Lucas): Tự xưng là "Ông hoàng Prompt", một "AI Bro" luôn rao giảng về sự thượng đẳng của trí tuệ nhân tạo và khinh miệt văn hóa mạng. Hắn nhìn thấy ở Xuân Ngọc một phiên bản cần được "thuần hóa", và ở Nguyễn Đức Hải một vật cản cần bị loại bỏ.Tóm tắt câu chuyện:Tưởng chừng tình yêu "đậm mùi mì tôm" của Xuân Ngọc và Nguyễn Đức Hải đã êm ấm sau cơn bão "dislike", thì một cơn địa chấn mới lại ập đến.Sự xuất hiện của Hoàng Vỹ Lucas - một kẻ nắm giữ sức mạnh thao túng hình ảnh bằng AI - đã phá vỡ sự bình yên của căn phòng trọ nhỏ bé. Bằng sự đố kỵ và những toan tính bệnh hoạn, Vỹ giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, đánh trúng vào điểm yếu nhất của cả Hải và Ngọc.Niềm tin vỡ vụn. Một người mang danh kẻ phản bội, mất đi chốn dung thân. Một người gục ngã bên cỗ PC rác rưởi, gặm nhấm nỗi uất hận "kẻ cướp vợ".Khi ranh giới giữa thực và ảo bị trí tuệ nhân tạo bóp méo, khi những hình ảnh giả dối đủ sức bẻ gãy tình yêu chân thật n…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…