Một bộ light novel tồn tại trong vũ trụ của "Kỷ Đại Trào: Thì thầm và chuộc lỗi"Đọc tại đây: https://www.wattpad.com/story/290346511-kỷ-đại-trào-thì-thầm-và-chuộc-lỗi-vol-1Cốt truyện: Thoạt nhìn, Yumemiko Sakura (夢見子 桜) là một nữ sinh cấp 3 bình thường. Nhưng mỗi khi nằm mơ, cô sẽ được chuyển sinh vào một chiều không gian khác, nơi cô được trao sức mạnh phép thuật và giải cứu các thế giới trong mơ khỏi quân đoàn Quỷ Vương.Thông tin ngoài lề:Đây không phải một light novel thật sự, nó chỉ để truyền tải lore cho một câu truyện khác, nên sẽ không có cốt truyện rành mạch, upload không thường xuyên.…
Chuyện kể về Thanh Lam dùng cả đời bất tử để đi tìm cái gọi là "mặt trời" trong tim. Ấy thế mà "mặt trời" của cô lại ở ngay trước mặt... Sau này chính cô phải mất 1000 năm chờ để một lần nữa thấy "mặt trời" ấy được sinh ra…
Tên truyện: 山河令 -之全员大团圆 - Sơn Hà lệnh - Toàn viên đại đoàn viên.Tác giả: 金夜年华 - Kim Dạ Niên Hoa.Số chương: 42 chương .Bản gốc: Đã hoàn thành. Bản edit: có đến đâu lết đến đấy.Nguồn: https://www.nmdzps.com/55/55974/Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/son-ha-lenh-toan-vien-dai-doan-vien-YIjwCFS4CEwVmu_hEdit + beta: Yên Ann.Tóm tắt nội dung: Tác giả sau khi xem xong phim thấy tiếc nuối quá nên viết tiếp, bắt đầu từ sau đám cưới của A Tương. Nhờ một lần xuyên qua của nhóm người Kim Quang - Thất Dạ đã cứu sống mọi người. Từ đó tác giả viết tiếp câu chuyện HE.Chuyển ngữ chưa xin phép tác giả.Mình không dịch (vì mình lười), mình edit và beta từ bản nguồn và bản convert trên wikidth. Sửa lại văn phong thuần Việt cho dễ đọc.Các bạn muốn dịch lại có thể tìm nguồn trên để làm, có thể Re-up bản này thoải mái, nhưng ghi nguồn giúp mình.…
Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân" Hiệp khách giang hồ Diệp Vân hay hay đầu Diệp Đỉnh Chi đều không quang trọng, Bách Lý Đông Quân ta chỉ cần được xông pha cùng huynh đến hết đời hiệp khách" .…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
Cậu là một writer?Cậu đam mê viết truyện?Cậu cảm thấy đứa con của mình chưa đủ hoàn chỉnh, và muốn lắng nghe ý kiến của độc giả về nó?Cậu ghét những lời xã giao sáo rỗng, và muốn lắng nghe ý kiến thật lòng?Vậy thì chúc mừng cậu! Cậu đã lựa chọn thật đúng đắn khi đến với chúng tớ: Kì lân một sừng nhiệm màu Hội!Hãy lao ngay vào vòng tay lạnh lẽo của chúng tớ, nhắm mắt vào và cùng đi đến thế giới mộng mơ của các chú kì lân nào!…
Cap màn hình các tiểu thuyết đam đã đọc hoặc chưa đọc nhưng văn án hợp gu. Do không thể lưu truyện trên Wattpad nên cap màn hình để nhớ và làm kỉ niệm 🥹…
Tên gốc: 少年白马醉春风之世人皆白 Tác giả: 瑶末女CHÚ Ý:HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! HẮC TIÊU NHƯỢC CẨN! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI 3 LẦN.------Diệp Đỉnh Chi tự vẫn ở trước mặt huynh đệ tốt nhất của mình, đem chính mình hài tử cùng hoang nguyên tới giáo chúng cùng nhau đều phó thác cho hắn. Cũng không biết là vì cái gì, chính mình nhất không yên lòng, vẫn là hắn. Đã làm Nguyệt Dao mang theo hắn xa xa rời đi, chính là chung quy hắn vẫn là đã trở lại, chứng kiến hắn chết, thẳng đến -- "Ta biết Vân ca không trách ngươi." "Nhưng ta," "Trách ngươi." ............ "Nói như vậy, ngươi không phải tới tìm nàng lạc!" Diệp Đỉnh Chi khóe miệng ý cười đều mau nhếch đến mang tai. "Ta cùng Nguyệt Dao đã kết thúc." Bách Lý Đông Quân nhẹ xả vài cái không đem chính mình tay tránh thoát ra tới nhịn không được trừng hắn một cái, "Ai nha, ngươi buông ra!" Diệp Đỉnh Chi nghe lời đem tay từ cổ tay hắn lấy ra, tiện đà chuyển hướng bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, "Kia như vậy?" Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng đỏ, "Hai cái đại nam nhân, bộ dáng này giống cái dạng gì." Diệp Đỉnh Chi mới mặc kệ, "Trước kia chúng ta không cũng kề vai sát cánh, cùng nằm trên một cái giường, như thế nào hiện tại dắt cái tay liền không được." "Kia... Kia có thể giống nhau sao..."…