Writter: KaDiThể loại: Đam mĩ (Nam×Nam)Nội dung: Dở dở ương ương, lên lên xuống xuống theo tâm trạng lúc khùng lúc điên của tớ 😌 Cảnh báo: Truyện của tớ cực kỳ cực kỳ nhàm và nhạt, bởi vì tớ thường không viết bản thảo, mà đăng luôn :3 mong quý vị thông cảm ❤…
Author: Zin & BommieFandom: EXODisclaimer: Chúng tôi không sở hữu nhân vật, chúng tôi chỉ sở hữu cốt truyện.Rating: K+Categories: Comedy, detective, SA, AUSummary:Năm 1990, tại một trường học nổi tiếng tại Seoul Hàn Quốc xuất hiện một đội thám tử học sinh lừng danh, họ đã từng giúp cho cảnh sát phá rất nhiều vụ án và được nhà nước công nhận. Nhưng hai năm sau, lần lượt các thám tử đã thành hôn và họ không muốn tham gia vào các vụ án để đảm bảo an toàn tính mạng cho người thân trong gia đình. Do vậy, đội thám tử giải tán nhưng lịch sử của họ vẫn được lưu lại trong nhà trường với những vinh quang mà họ đã đạt được.Năm 2012, một người nuôi hy vọng dây dựng lại đội ngũ thám tử chuyên nghiệp đó, và rất may người đó đã tìm được các tinh anh, các nhân tài để nuôi dưỡng thành các thám tử tài ba. Không chỉ vậy trong các thành viên lại có một người là con của đội trưởng đội thám tử cũ, liệu anh ta là ai? Những biến cố sẽ xảy ra như thế nào, hãy cùng theo dõi MẬT ÁN.Link: https://scorpio155.wordpress.com/list-fic/…
Song diện thê chủ - 双面妻主Tác giả: Đừng Gây ChuyệnConverter: BoozinGhi chú:Vốn tưởng rằng chính mình gả , là cái kia hỉ nộ vô thường, thô bạo thành cuồng, máu tanh tàn nhẫn, còn có giết cha ác danh lục hoàng nữ Phong Thừa Viễn, nhưng là tại sao xốc lên khăn đỏ , nhưng là một tấm lỗi lạc tiêu sái khuôn mặt tươi cười, muốn hắn hoán nàng Hữu tỷ tỷ, ôn nhu tận triền miên, ở hắn mệt đến ngủ say thì, rồi lại bị người bằng thô bạo phương thức tỉnh lại, lưu lại một thân vết thương bầm tím, cái kia âm trầm âm thanh kề sát ở bên tai, cắn bị thương hắn vành tai, trầm thấp gào thét, "Ngươi là của ta, tốt nhất nhớ kỹ điểm này, không cho thích nàng, ngươi chỉ có thể là của ta." Quân tâm chưa từng biến, chỉ thán thê tâm chưa từng biết Tử Phong vương hướng series cuối cùng một phần văn, mở hướng thời kì đi tiểu chữa trị, cần chữa trị cái kia là nữ chủ P. S. Hai người cách ý thức với ký ức đều không có trùng điệp, cũng chính là một cái không biết một cái khác đang suy nghĩ gì, trải qua cái gì Địa chỉ: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid0189Chương tiết: cộng 88 chương, chương mới nhất: bánh bao nhỏ ( hai ) quần 134429534( baidu tìm tòi"Ma trảo tiểu thuyết xem khí" hoặc đăng ký www. mozhua. net download mới nhất phiên bản )======…
Đột nhiên, Sunoo ngả đầu qua vai Jungwon, chỉ vào một dòng chữ mờ nhạt trong cuốn sách. Hơi ấm và mùi hương sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng từ mái tóc mềm mại của cậu bạn lập tức xộc thẳng vào khứu giác Jungwon."Này Lớp trưởng," Sunoo thủ thỉ, giọng nói pha chút làm nũng, "Đoạn này nói gì ấy nhỉ? Tớ buồn ngủ quá không đọc nổi, cậu đọc hộ tớ đi."Jungwon cứng đờ người. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh một cách hỗn loạn, như thể đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai cậu nóng bừng lên, một phản ứng mà Sunoo lúc nào cũng thích thú chỉ trỏ."K-Không có gì đặc biệt..." Jungwon lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu dịch người ra xa một chút, nhưng Sunoo lập tức nghiêng đầu theo, khoảng cách không hề thay đổi.Sunoo ngẩng đầu dậy, đôi mắt hồ ly tinh nghịch chớp chớp, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Cậu đặt hai tay lên mép bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào Jungwon."Thật hả?" Sunoo cười khúc khích. "Sao tớ thấy mặt cậu còn đỏ hơn cả bìa sách Lịch sử thế kia?"Jungwon lập tức lấy tay che mặt, lẩm bẩm: "Tớ... tớ bị nóng thôi."…
Khâu Đỉnh Kiệt đưa mắt nhìn bầu trời áng màu xanh với những vầng mây bay lững lờ, hậu mưa phùng luôn là cơn gió lạnh đến thấu xương.Dọc đoạn đường đến điểm hẹn anh được nhóc nhỏ kéo vào tiệm hoa ở cuối góc phố. Lặng lẽ ra về khi trên tay là bó hoa lan hồ điệp trắng xanh kết hợp với vài nhành hồng cam cùng hoa chuông trắng được bó kỹ càng trong tấm giấy gói màu sáng. Lượt lờ qua những quán ăn ven đường cùng hương thơm của từng hàng ăn đang không ngừng mời chào, anh dừng chân đứng trước cánh cổng lớn mang đậm âm hưởng dân gian cổ kính. Xốc lại tinh thần bằng nét cười trên môi cùng từng lời hỏi thăm đến bác bảo vệ già đang ngồi hưởng trà nóng giữa trời đông tại một góc của nơi khuôn viên rộng lớn."Vẫn đến đúng thời giờ như mọi khi nhỉ. Cậu trai trẻ.""Vâng ạ. Cháu đã hứa với em ấy sẽ đến đúng giờ mà."Chào tạm biệt bác bảo vệ với nét cười thân thiện vốn có. Anh cùng bé con lượn lờ đi qua cây gạo to lớn đang vươn cành với những loài hoa đỏ rựng cả một vùng."Em đợi không lâu chứ?""Hoàng Tinh, anh đến gặp em rồi."-Cảnh báo: Không dành cho người có trái tim yếu mềm.Ngày đông tôi không ngủ được thì đừng ai mong có khởi sắc tươi xanh mà không vướng chàm.…
"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" - Bí kíp sinh tồn trong bếp cho hội "bếp trưởng hụt"!Này bạn ơi, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao món trứng chiên của mình lúc nào cũng khét lẹt mà vẫn thấy "cũng ổn"? Hay có lần nào bạn từng hào hứng mời bạn bè đến ăn và cuối cùng nhận được những ánh mắt "không biết nói gì hơn"? Nếu câu trả lời là có thì xin chúc mừng, cuốn sách này sinh ra là dành cho bạn!"Nấu ăn mà hổng ai tin ngon" không phải là một cuốn sách dạy nấu ăn bình thường. Đây là hành trình xuyên không đầy "hài bi" giữa hai thế giới bếp núc đầy tréo ngoe: một thế giới hiện đại nơi ai cũng nấu ăn dở nhưng không ai nhận ra, và một thế giới tương lai nơi con người đã quên mất hương vị thật sự của món ăn. Bạn sẽ theo chân nhân vật chính - một đầu bếp "tự phong" nhưng bị "trời phạt" xuyên không - để giải cứu nền ẩm thực khỏi thảm họa "nêm nếm như không".Nội dung cuốn sách không chỉ dừng lại ở những công thức dễ hiểu và lầy lội, mà còn là những pha tự vấn đầy "chua chát": "Ủa, mình nấu cái này thiệt luôn hả?", "Sao món này giống như gia vị với nhau cãi nhau vậy trời?" và "Tại sao mọi người khen ngon trong khi mình cũng không nuốt nổi?". Bạn sẽ thấy chính mình trong từng trang sách và có khi phải phì cười vì nhận ra hóa ra lâu nay mình là "đầu bếp quốc dân... trong tưởng tượng".Với giọng văn lém lỉnh, dễ thương và siêu nhây, cuốn sách này không chỉ giúp bạn sống sót qua những buổi nấu ăn "căng như dây đàn", mà còn khiến bạn nhận ra: "Không phải món ăn dở, chỉ là khẩu vị mình chưa đủ sức tưởng tượng!". Nếu bạn đã…
Shanks chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Đời anh là những chuỗi ngày lênh đênh trên biển cả, vô thường và bất quy tắc. Mà sự vô thường ấy, có lẽ không hợp với bất kì tình cảm nào mang tính cam kết suốt đời như tình yêu đôi lứa. Tất cả những cô gái từng đến và đi trong cuộc đời Shanks đều giống như những ngọn nến lung linh giữa đêm tối, trao cho anh chút huy hoàng, ấm áp của tình yêu rồi lại vụt tắt đi. Không nhiều cô gái có thể hoà hợp với lối sống hải tặc phóng khoáng và kịch tính từng phút một như Shanks đang theo đuổi. Nhưng với Shanks, sự nghiệp hải tặc ấy lại là điều quan trọng bậc nhất. Thế là, anh lựa chọn bỏ qua tình yêu, chẳng quan tâm đến nó nữa. Shanks cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp rắc rối với phụ nữ, nhất là khi cuộc đời anh đã vắng bóng hẳn những câu chuyện tình ái, nhưng khi Vanica bước tới, mọi thứ dường như xoay chuyển. Một cuộc rượt đuổi không lối thoát giữa hai con người đầy lý trí sắp bắt đầu. Lời nhắn từ tác giả: Sau bộ đồng nhân đầu tay với một Shanks greenflag yêu vợ 10 điểm không nhưng thì giờ tui có cảm hứng viết Shanks redflag 😈 Nói chung là ở fic mới này thì chú Shanks đỏ lè đỏ lét đó nha 😭 bà nào sợ bị hỏng hình tượng thì đừng nhảy vào nhé 😵💫…
Thư danh: Bảo Bối Ngươi Chừng Nào Thì Nảy Mầm Tác giả: Nhất Chu Hà Thể loại: xuyên, cổ đại, dị thế, huyền huyễn, 1x1, HE.Tình trạng: HoànVăn án:Cửa hàng bán hoa lão bản Hứa Trường An ngoài ý muốn tử vong, trọng sinh đến một cái văn sở vị văn triều đại.Mỗ thiên hắn trong lúc vô ý cứu sống một gốc cây sắp héo rũ mẫu đơn.Kết quả thực bình thường bát nhụy hoa động tác, làm cho cha mẹ thấy sau lại nhấc lên thật lớn cuộn sóng.Cha mẹ thế nhưng không để ý hắn phản đối, cố ý muốn đem hắn gả cho đương triều Vương gia!Yêu thọ lạp! Nam nhân lập gia đình lạp!Đào hôn bất thành tân gả nương Hứa Trường An, nơm nớp lo sợ bị chú rể xốc hỉ khăn.Hứa Trường An:[⊙v⊙]?Này chú rể như thế nào như vậy giống ta cứu kia đóa hoa?Bài này lại danh [ nghề làm vườn sư cùng hoa mẫu đơn khóa giống chi luyến ]1. Trang điểm tự kỷ cô gái tâm nổ mạnh ngạo kiều công x táo bạo nam thần chịu 2. Chủ thụ,1v1,he3. Phó cp tuyệt đối không tưởng được 4. Gỡ mìn: Sinh con! Sinh con! Sinh con! Chuyện trọng yếu nói tam biến.Tìm tòi mấu chốt tự: Hứa Trường An, Tiết Vân Thâm ┃ phối hợp diễn: An Tử Yến, Mạnh Hàm, Đoạn Từ Giác, Sở Ngọc ┃ cái khác: Công thụ hỗ sủng, dưỡng con PS: tiên nhân cầu là cái cây xương rồng tròn tròn nha.…
.Ngẫm mà cười, đời này cũng lắm thằng khốn nạn, dụ dỗ con gái nhà người ta, ăn cho no xôi chén chè, rồi lại đi khoe khoang chiến tích. Mà cũng trách cho những cô gái trẻ, bởi không biết nói như thế nào cho phải nhỉ!. Xin mượn câu nói của một gã sở khanh, nói về các cô gái mà gã đã chiếm đoạt là: (Nói một cách ngọt ngào: "Bạn thật là một người trong sáng, thánh thiện, ngây thơ". Nói một cách thô hơn: "Bạn là người ngu đần". Nói một cách nhẹ nhàng: "Bạn là người sống thiên về tình cảm, không có lý trí và không có bản lĩnh trước cám dỗ". Nói theo kiểu chuyên môn: "Bạn bị yêu mù quáng").Mà rút gọn cuối cùng thì chính bạn là người con gái quá dễ dãi, chứ nếu là gái chính chuyên thì mấy thằng sở khanh chẳng bao giờ có đất dụng võ cả. Xin nói rõ: Dễ dãi ở đây không chỉ có nghĩa là dễ dãi với đàn ông con trai, nhiều khi là dễ dãi với chính bản thân mình, dễ dãi với đạo đức lối sống truyền thống và dễ dãi trước mọi cám dỗ...; thực tế là nhiều cô dễ dãi đến mức, chỉ đơn giản vứt cho một cái hoa hồng héo + một đồng hồ tàu 100k là mấy gã họ sở dễ dàng đưa em vào hạ rồi.Ngẫm, buồn cười hơn nữa là nhiều khi con gái biết đàn ông nói dối đấy những vẫn cứ thích nghe. Cho nên, dù biết đích thị chàng là gã sở khanh chính hiệu, nhưng trăm cô vẫn cứ tranh nhau, xô đẩy nhảy vào, còn đối với những chàng vừa hiền lành, lại vừa không khéo miệng như tôi đây thì các cô tránh xa cả ngàn cây số.Và tôi, xin gửi đến mấy gã họ sở rằng: không biết mấy gã có tin hay không, chứ riêng tôi, tôi vẫn tin vào luật nhân quả. Chún…
---GIỚI THIỆU NHÂN VẬT---1. Luhan: một cô bé 17 tuôi, ngây thơ, yêu đời, trong sáng, là con gái của một chủ cửa hàng bán đồ ăn, học giỏi, xinh đẹp, có tài ca hát, được nhiều chàng trai "để ý".2. Oh Sehun: là con trai duy nhất và cũng là người thừa kế một tập đoàn lớn ở Seoul tên XOXO , đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, bằng tuổi với Luhan đó.3. Park Chanyeol: bạn thân với Sehun, con trai tập đoàn Moonlight, cao, đẹp trai, học giỏi, giỏi võ, vui tính.4: Byun Baekhuyn: con gái của một gia đình giàu có, có bố là tổng giám đốc của một công ti lớn và mẹ là chủ tịch của một khu thương mại mua sắm lớn thứ 2 ở Seoul ( cũng học cùng lớp với Sehun), xinh đẹp, học giỏi, hay giúp đỡ mọi người.5. Park Jung Min: là con gái của một gia đình giàu có, có mẹ là bạn với mẹ Sehun, học giỏi, xinh gái, học cùng lớp vs Sehun và dường như cô nàng bắt đầu thích Sehun rồi.6. Kim Jong In: con trai út của một gia đình giàu có, có bố là chủ tịch của một công ti thực phẩm ở Seoul, cao, đẹp trai, học giỏi, hay cười, bạn thân với Sehun, Chanyeol và dường như Jong In rất thích Jung Min.…
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương. Nó không muốn màn đêm kia được kéo lên, chỉ cần mãi thả mình đi theo cơn gió se se lạnh cũng khiến nó muốn một mình thật lâu, trạng thái êm đềm này xin đừng qua đi. Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, nó sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.Có ai biết cuộc sống mệt mỏi này sẽ đến đâu mới dừng lại, chỉ là sự luôn cố gắng tỏ ra bình thường vẫn tốt để làm yên lòng người thân, để hoàn thành trọn ven vai diễn quen thuộc của nó. Khi chẳng còn hy vọng nhỏ nhoi là có một cuộc sống bình dị nhất, nó cảm thấy sao không thể mở cành cửa đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì niềm vui mà nó khó khăn lắm mới đón nhân được sao ngắn ngủi đến thế, dù nhượng bộ bao lần cũng không phải dành cho nó, chỉ là sự vay mượn có thời hạn mà nó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sự dũng cảm của tuổi thanh xuân.Rồi đây khi trở lại, có bao nhiêu vết sẹo đã liền da nhưng vẫn xấu xí nằm tại đó, những bước chân càng gấp gáp khẩn trương càng dễ dàng gục ngã. Có đôi lúc nó chẳng còn muốn đứng lên, càng run rẩy trốn tránh không muốn bước thêm một bước nào nữa vì nỗi sợ đau đớn kéo dài dai dẳng kia chẳng hề phai nhòa cứ mãi đeo bám. Nó đứng lặng rất lâu, để chờ thế giới của nó kéo đến, sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm màn đen tĩnh lặng kia, Nhưng...nó cũng không thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần giữ sự yên bình này cho riêng nó, thế thôi cũng là đủ.…
Tiêu đề: Năm ấy, chúng ta đã từng yêu Tác giả: Đậu Đậu Reader: Chồn Thể loại: HunHan đồng nhân, ngược luyến tình thâm, ngược thân(chắc ít) Trung khuyển,si tình công x đơn thuần, nhược thụ "Em không đủ dũng cảm, nên không thể giữ chặt tình yêu này, cũng chẳng hề nhận ra biểu hiện nơi anh. Chỉ đành chọn cách từ bỏ Từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này Từ bỏ việc suy đoán anh đã thay lòng hay chưa. Từ bỏ việc đoán xem làm sao để giữ anh lại. Từ bỏ hết thảy mọi quyền lợi. Từ bỏ cả hồi ức tốt đẹp của đôi ta. Sau này, nếu chúng ta tình cờ gặp lại, xin hãy cho em biết làm thế nào để quên đi..." Văn án: Là do em ngu ngốc nên mới tự tay mình hủy hoại tình yêu của chúng ta, hay do anh vô tâm nên mới để nó nhạt màu? Vẫn là con đường này, vẫn là thanh âm ấy. Nhưng em lại đứng trước mặt anh mà nói:"Thật xin lỗi..." Sự kiên cường từ trước đến nay đều do em cố ý, cố ý vờ như mình chẳng còn yêu anh. Thế nên, xin anh đừng đau khổ, chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ nguyện ý mà quên ___ Lên ý tưởng viết bộ fic này khi nghe một bài hát, vì ta chưa viết ngược bao giờ nên đọc có vấn đề gì thì...ráng mà chịu đi~*cười vô sỉ* TÁC PHẨM THUỘC HOÀN TOÀN QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ. YÊU CẦU KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU HAY CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP. NẾU ĐỂ ĐẬU ĐẬU THẤY BỘ NÀY ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÁI PHÉP Ở ĐÂU THÌ SẼ LẬP TỨC BLOCK NGAY MÀ KHÔNG CẦN NÓI TRƯỚC!…
Văn án:Đại Chu Vương Triều trong lịch sử cực phú nổi danh, thống trị một ngàn năm trăm năm. Lịch đại thống trị giả lấy huy Cảnh đế nổi danh nhất. Về hắn truyền thuyết nhiều sổ không thắng cử. Vương Triều thiên hảo nam phong chính là từ kia triều bắt đầu.Huy Cảnh đế tại vị trong lúc từng ban bố pháp lệnh, chính thức thừa nhận nam nam thành hôn giống như nam nữ hôn phối. Việc hôn nhân giống như nam nữ hôn phối bình thường, nhu cưới hỏi đàng hoàng. Nam tử một khi gả cho người làm vợ liền nhu lấy phu vi thiên, đồng ý trượng phu nhét vào tiểu thiếp. Cùng nam nữ thành hôn bất đồng ở chỗ trượng phu không thể vô tử vi do hưu thê.Huy Cảnh đế tại vị khi chính sử, dã sử đều phổ biến một thời. Dân chúng nói chuyện say sưa khi đó vương phu, một tinh vu ngắt lấy nam tử cúc hoa nhân. Thải biến hoàng thất các loại cúc hoa, hảo không phong lưu khoái hoạt. Nhất sinh cưới thê thiếp ba người, kia ba người tại kia khi đều là tiếng tăm lừng lẫy chi nhân.Cưới hoàng đế làm vợ, hoàng đế hai vị vương gia đệ đệ làm thiếp. Đó là ai cũng không dám tưởng sự.Nghe nói hoàng đế từng bị thải bạo cúc hoa, lại truyền thuyết hoàng thất sở hữu vương gia cúc hoa đều bị hắn chà đạp qua. Hắn nhất sinh vô tử, lại thu vô số hái hoa đệ tử, chuyên thải cúc hoa. Truyền thuyết lúc ấy nam tử mỗi người cảm thấy bất an, hận không thể tại cúc hoa thượng thượng Tỏa, đó là nói sau .Khiến chúng ta xốc lên lịch sử trưởng cuốn đi tiến cái kia thần bí Vương Triều, xem xem Sử Ký là như thế nào ghi lại này hết thảy .…
2 giờ sáng. Màn đêm tĩnh mịch vùng ngoại ô Seoul bị xé toạc bởi tiếng còi hú chói tai. Con hẻm chật chội tối tăm nay đã trở nên sáng rực nhờ vào ánh đèn xanh đỏ của những chiếc xe tuần tra.Đối với người dân sống ở vùng này thì thật sự họ cũng chẳng biết đêm nay là vụ thứ mấy nữa rồi. 3 tháng trước là một vụ ở gần ngã ba, 2 tháng trước là 3 vụ cách nhau vài tuần. Trước khi cảnh sát ập đến con hẻm này thì con hẻm ở phía tây kia cũng đã bị lục soát. Căn nhà gỗ cũ kĩ này cũng chẳng phải là ngoại lệ, cánh cửa vốn mục nát đã bị đá văng ra ngay sau cú đạp mạnh của viên cảnh sát trẻ.Ngay lập tức, xộc vào mũi là bầu không khí đặc quánh mùi phân hủy nồng nặc đến buồn nôn, khung cảnh lộn xộn làm cho người ta phải thắc mắc không biết nơi này có thật sự dành cho người ở hay không. Ngó qua phía cửa sổ tìm chút ánh trăng chiếu vào, họ tìm thấy một cái xác đầu gần như lìa khỏi cổ trên chiếc sofa. Cảnh tượng dòi bò lúc nhúc ngay phần thịt thối trên cổ nạn nhân khiến một người mới vào nghề như cảnh sát Lim nôn thốc nôn tháo. Đội trưởng Kwon thấy thế lắc đầu ngao ngán, tự mình bắt tay vào việc lưu giữ hiện trường. Đột nhiên, cảnh sát Lim hốt hoảng la hét: "Có... Có người... Có người ở ban công!"Từ sau rèm cửa, Thám tử Kim bước ra với nụ cười điềm nhiên dưới vành mũ, hai tay giơ lên đầu hàng một cách cợt nhả: "Ôi chao, đừng nóng nảy thế chứ. Người quen cả mà"…
Tả ý phong lưuTác giả: Tư Không Phá HiểuThể loại: cổ trang,xuyên không,nhất công đa thụ,SM,HE.Tình trạng:hoàn (chính văn + phiên ngoại)Giới thiệu vắn tắt:"Năm hoàng tử cũng thật nhu thuận, cho tới bây giờ cũng không khóc nháo, hảo đáng yêu!"Mở mắt ra, phiền táo đích nhìn xem mấy vây quanh của ta nữ nhân."Nha nha, mở to mắt đâu! Tiều này ánh mắt nhiều trong trẻo, chỉ bằng này song vi chọn đích phượng mắt, sau khi lớn lên không biết đắc mê chết nhiều ít nữ tử!"Mặt khác mấy đi theo cười khanh khách đứng lên.Nhũ mẫu thấu tiến lên đem ta ôm lấy, cười tủm tỉm đích hỏi: "Chính là đói bụng?" Cũng không chờ ta phản ứng liền xốc lên vạt áo, tuyết trắng đích chói mắt. Ta hàm trụ núm vú, căm giận địa lại nhắm mắt lại.Thời gian quá đắc mau nữa chút đi, mẹ nó, toàn thân nhuyễn đích cùng diện đoàn dường như!Về ta vì cái gì vừa cảm giác tỉnh lại hội xuyên qua thời không phụ đang ở một cái mới ra sinh đích trẻ con trên người, hơn nữa đi vào một cái hoàn toàn xa lạ không phù hợp ta biết đích nhâm một khi đại địa phương đích nguyên nhân không thể hiểu hết. Ta chỉ biết, vì tham gia thi vào trường cao đẳng hỗn tốt đại học, ta đánh bạc ăn nãi đích kính, mưu sát mấy trăm vạn không ngừng đích não tế bào, lại cố tình ở cuộc thi tiền một ngày mạc danh kỳ diệu địa xuyên qua thời không!Quên đi, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Không đem ta ném tới xã hội nguyên thuỷ cùng người động núi đang sống qua đã muốn rất không sai lầm rồi.Ở trong này, tên của ta kêu cố thoải mái, ung vương triều hoàng n…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
--người con gái ấy vẻ ngoài dịu dàng, xinh đẹp và nhân hậu trong mắt hắn, luôn mỉm cười, yêu động vật và thích đồ ngọt, người phụ nữ mà gã yêu thật lòng nhất.....cuối cùng lại là 1 thứ kinh tởm đến rợn người--...Jinpachi bị con ả tâm thần này cho vào tầm mắtGã không ngờ được rằng , người vợ có phần hiền lành, dịu dàng và nhân hậu của mình lại là 1 kẻ tâm thần ăn thịt người cơ chứ?cô thật sự giấu quá kĩ căn bệnhcất giấu dưới lớp vỏ bọc 1 con cừu non ngây thơ , che đi cái thứ vốn đã mục nát , tởm lợm,nhầy nhụa của cô"anh có yêu em không?""có ""vậy nếu em giết người vì anh, anh còn yêu em không? Jinpachi?....""........."--------------•------------[Rối loạn tâm thần Wendigo là căn bệnh về thần kinh đề cập tình trạng một người có mong muốn mãnh liệt trong việc ăn thịt người, nhưng khác với các loại thần kinh mất ý thức khác thì người mắc bệnh Wendigo ý thức được hành động mình đang làm. Họ vẫn muốn ăn thịt người mắc dù không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như đói, thiếu thốn thực phẩm. Điều này thật sự man rợ và nguy hiểm]nguồn: ggviệc ăn thịt đồng loại có thể tùy thuộc vào môi trường, sinh tồn hoặc yêu thích việc đó hay thậm chí là nghiện thịt ăn đồng loại của mìnhCp: ego jinpachi x dowa fukiui…
Tác giả: daffydarlingTóm tắt:"Kẻ gây ra những tội ác kinh hoàng thường cũng chính là kẻ từng phải chịu đựng những điều kinh khủng nhất."Sau khi Chúa tể Voldemort sát hại Harry Potter trong trận chiến tại Hogwarts, thế giới chìm trong một màn đêm u ám chưa từng thấy. Những người Muggle bị thảm sát ngay trên phố, những kẻ chống đối bị đem ra hành quyết thị uy, và bất cứ ai từng chiến đấu cho Hội Phượng hoàng đều buộc phải trốn chốn chui chốn lủi.Avalon Hendrix đã mất tất cả - bạn bè, đồng đội, và những người cô thương yêu nhất. Không còn lại gì cả. Vì vậy, khi bị ném ngược dòng thời gian về năm 1943, cô hiểu rằng vận mệnh nằm trong tay mình. Cô phải thay đổi dòng thời gian và viết lại lịch sử: tìm ra các Trường sinh Linh giá và kết liễu Tom Riddle trước khi hắn kịp biến thành Voldemort.Tom Riddle.Avalon Hendrix.Hoặc là cô giết hắn, hoặc là hắn sẽ giết sạch những người cô yêu. Họ chẳng qua cũng chỉ là hai sản phẩm của những nghịch cảnh cực đoan; họ chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt, để rồi cuối cùng lại va vào nhau trong vòng xoáy của thời gian.…
Phịch! Một cước đạp thẳng xuống đất, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi cùng tiếng cười nhạo cợt: "Thể chất cấp F mà cũng đòi chạy?". Nhầm người rồi! Giây trước vừa ôm bom tự sát cùng Tang Thi Vương, giây sau đại lão mạt thế Dư Tường đã mở mắt, nở một nụ cười quỷ dị trước khi đầu đám sát thủ nổ tung như những quả dưa hấu! 🍉💥[Tiếng súng nổ chát chúa - Tiếng máu thịt vỡ nát lạnh người] Từ một cường giả hô mưa gọi gió giữa ngày tận thế, Dư Tường bất ngờ xuyên không đến hành tinh NP001. Chào đón cô không phải hào quang rực rỡ, mà là màn truy sát đẫm máu nhằm vào vị "thiên kim tàn phế" đã bị gia tộc vứt bỏ. Thể chất phế vật cấp F ư? Không thành vấn đề! Bằng bộ não thiên tài và bản lĩnh sinh tồn khắc nghiệt từ cõi chết, Dư Tường thong thả nhặt lại mạng sống, tiện tay mở luôn một cửa hàng luyện dược tề online chấn động toàn bộ tinh tế. [Tiếng 'Ting Ting' chốt đơn liên tục - Tiếng gầm gừ làm nũng của tiểu cọp trắng] Vừa nhàn nhã vuốt ve mãnh thú trong tay, vừa điều khiển robot giao hàng chốt hàng vạn tinh tệ, Dư Tường sẽ cho cả vũ trụ này biết: Phế vật lật bàn mới là trùm cuối đáng sợ nhất!…
"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…