| dongminh | mùa nước ngược
Xóm nhỏ ven sông, có con sáo từng hót líu lo trước hiên nhà cô Ba Minh Hằng, mỗi sáng lại gọi cô dậy bằng cái giọng ngây ngô. Cô thương nó lắm, nhưng rồi một ngày đẹp trời, nó vỗ cánh bay đi, chẳng để lại lời từ biệt.Người ta nói, sáo là loài chim trời, nhốt hoài cũng có ngày nó bay.Ở cái xứ này, ai cũng biết cô Ba Hằng là con gái nhà giàu, cha mẹ có vựa lúa lớn nhất vùng. Còn Quỳnh, con nhỏ không cha không mẹ, lớn lên nhờ cơm canh nhà ông bà Phương. Hằng thương Quỳnh như em gái, hay kéo nó về nhà, chia cho nó từ cái bánh đến tấm áo. Quỳnh mang ơn, mà cũng vì cái ơn đó, trong lòng nó đâm ra có chút không yên.Người ta nói, nợ tiền nợ bạc còn trả được, chớ nợ tình nợ nghĩa, trả sao cho xuể?: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của au…