The End?
Ta bước giữa chiến tranh, từng nghĩ rằng chỉ có sống và chết giữa kiếm và kiếm nhưng không...Chẳng có gì cả…
Ta bước giữa chiến tranh, từng nghĩ rằng chỉ có sống và chết giữa kiếm và kiếm nhưng không...Chẳng có gì cả…
Về sau, sẽ có ngày trái tim em không chỉ chứa mỗi anh. Em sẽ bộn bề lo toan cuộc sống, lấy một tấm chồng, chăm sóc những đứa con, sẽ chẳng còn ngày ngày nhớ đến anh nữa. Rồi một ngày, khi con em mở một cuốn album đã ngả màu, nó hỏi em: "đây là ai vậy mẹ?" em tin chắc rằng em sẽ bật khóc ngon lành mà đáp lại: "đây là cả thanh xuân của mẹ!"…
Phàm là con người ai ai cũng có trái tim mềm yếu dễ rung động...nhưng không phải cứ trao đi sẽ được đền đáp. Yêu là dành cho người mình yêu tất cả...dù là chút hơi thở cuối cùng...để người ấy hạnh phúc bên tình yêu của họ…
tu viet…
Đọc đi rồi biết…