"Thanh xuân của mỗi người luôn tồn tại hình bóng của một người, cả thanh xuân, bản thân luôn dám yêu hết mình và cũng đau thương hết mình cho tình yêu đó. Nhưng nếu mai này, tình yêu đã cạn, nước mắt cũng đã hết thì cũng đừng oán trách ai cả vì sợi duyên mỏng ấy đã đứt rời. Nếu như lỡ trên con đường của tương lai, có vô tình chạm mặt nhau thì hãy mỉm cười đi qua và thầm cảm ơn người đã từng là cả một bầu trời thanh xuân của bạn. "…
- Tác giả: Hàn Nguyệt Hy- Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm.******** Quanh năm bóng đêm bao phủ lấy ta cứ ngỡ cả đời chẳng thấy nổi ánh mặt trời. Khoảnh khắc nàng bước đến mang theo ánh dương rạng rỡ nhất. Lòng ta từ đấy đã rung động. Nàng là ánh mặt trời rực rỡ nhất là tinh hoa của lòng ta, nguyện che chở nàng trọn kiếp. Lại không ngờ ánh sáng ấy thiêu đốt trái tim ta. Từ nay ta sẽ lại chỉ là bóng đêm dày đặc, nàng vĩnh viễn là ánh sáng tự tại trên trời cao. Khoảng cách xa nhất là lòng ta nguội lạnh, ngước nhìn trời cao hỏi nỗi đau này ai thấu? Ta là ánh mặt trời rạng rỡ nhất mang trong mình hàng ngàn tinh hoa của đất trời. Ta chưa từng thấu cảm với bóng đêm nào ngờ có một ngày có người mang bóng đêm dày đặc tới bên ta. Khoảnh khắc ấy ta chợt nhận ra bóng đêm hóa ra lại đẹp đến thế. Chàng là ma vương của bóng đêm lạnh lẽo, tuyệt tình hơn bất cứ ai. Đã nghĩ nắm tay chàng cùng nhau đi suốt kiếp nào ngờ sợi tơ duyên đứt gánh nửa đường. Ta lặng nhìn thế gian hóa màu đau thương. Trời cao sao thấu nỗi lòng ta. Nhân duyên đã để hai ta gặp gỡ yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm. Nguyện nối lại sợi tơ duyên, cùng nắm tay ngắm nhìn thế gian rực rỡ.…
🚫*Lưu ý: Truyện có chứa kha khá yếu tố nhạy cảm 18+, bạo lực máu me, ai tâm lí yếu hoặc bài xích với những thứ trên hoặc chưa đủ tuổi khuyến cáo cân nhắc kĩ lưỡng trước khi xem! Xin cảm ơn!- Đề nghị không mang ra khỏi nơi này khi chưa được sự đồng ý của tác giả! Cảm ơn!- Nhân vật thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, còn câu chuyện thuộc về Bỉ Ngạn Nương - mình. - Toàn bộ câu chuyện đều là ý tưởng của mình và không có thật. Mong quý đọc giả đọc truyện sẽ được giải trí và đừng quá nghiêm túc khi đọc. Xin cảm ơn!_____________» Tác phẩm: Bất Phụ Nhân Gian - Bất Phụ Ngươi!» Tác giả: Bỉ Ngạn Nương» Thể loại: đam mỹ, fanfic, ngược, sinh tử văn, ngọt, H văn 18+, tiên hiệp, HE. ➤ Văn Án: Hắn mười ba năm qua chỉ tương tư về y. Ngoài mặt thì cứ ngạo kiều, lạnh nhạt nhưng thâm tâm lại hết thảy chỉ nghĩ về y. Ngày y đau lòng vì ái nhân trong lòng rời nhân thế cũng là ngày hắn đau đớn cho mối lương duyên tơ hồng đứt đoạn giữa hắn và y. Ngày hắn quyết tâm trút bỏ tâm niệm tơ duyên với y, thành thân cùng nữ nhân danh môn thì y lại đến để gặp hắn...…
Nhà ở khu nhà cấp cao —— một tòa ngọc thạch vàng bạc tạo thành đại mộ! Tòa sơn ngắm thủy! Có xa có phó —— chôn cùng vô số! Trường sinh bất lão —— ni mã cương thi năng lão mới là lạ! Lão tử đa mỗi ngày tự sát đều không chết được! ! = = đây thật là và (can) hài (bu) mỹ (ren) hảo (du) một nhà. Khương thơ bách biểu thị từ mỗ thiên cả nhà bọn họ bị quỷ dị linh ngọc phơi nắng quá tựu xác chết vùng dậy hậu, ngày bắt đầu trở nên không gì sánh được khổ ép. Đại ca mỗi ngày ở tượng binh mã chôn cùng hãm hại luyện cương thi Binh; nhị tỷ mỗi ngày cầm roi trừu con chuột; phụ mẫu bởi vì tiểu tam cũng chôn cùng nguyên nhân mỗi ngày đánh nhau, tiểu tam ở bên cạnh giả hề hề địa gạt lệ; thặng một mình hắn yếu lẻn vào thế giới loài người cho tới cũng đủ toàn gia ăn thực vật thật sự là thái không dễ dàng = mãnh = Nếu len lén lộng thực vật ký yếu đào nào đó quỷ dị chỉ, còn có thể bị một cái ác đạo sĩ truy, vậy dứt khoát lão tử mình mở một thực tứ quên đi! Nga, đầu năm nay nói, chắc là khiếu nông gia nhạc ba? Đó chính là cương thi nông gia vui vẻ. A, khách nhân ngươi nghe lầm, chúng ta là Khương thị nông gia nhạc. Tuyệt đối không có cương thi, không cắn người nga! Lánh, bản nông gia vui vẻ nói sĩ dữ chó dữ không được đi vào.僵尸农家乐…
... Tại một nơi nào đó ...- Anh ... anh không thương em ư?- Cô im đi! -...- Cô biết hết mọi chuyện tôi làm rồi.Cha cô là cảnh sát...- Anh thả tôi ra mau! - Cô thay đổi giọng điệu,ngắt lời hắn.- Thả cô ? Haha... Tôi không ngu! - Ánh mắt sắc lẻm nhìn cô.Gương mặt hổ báo của hắn đã lộ diện.Hắn là một kẻ buôn bán ma túy.Xui quẩy thế nào lại gạ được và yêu cô.Hắn chỉ lợi dụng cô vì cha cô là cảnh sát.Nhờ sự ngây ngô của cô mà hắn đã bao lần trót lọt trong nhiều vụ buôn bán ấy.Có một lần,cô phát hiện ra người yêu mình là một tay chuyên nghiệp trong việc hút chích và ma túy.Không may,trong lần theo dõi hắn,cô đã bị phát hiện và bắt trói tại một căn nhà hoang.- Tôi đã thật sự yêu nhầm người.Không ngờ anh là một con quỷ đội lốt người. - Cô nhìn hắn với ánh mắt căm thù.Gào thét thật to.- Ha ha ha ... Cô biết quá muộn rồi.Tôi lợi dụng cô đấy! - Anh trợn tròn đôi mắt lên,giọng kêu hãnh.- Đồ ác độc ! Tôi hận anh! - Cô hét.- Đủ rồi. Tâm sự đến thế là cùng... - Nói rồi anh tiến tới chiếc bàn gần đó.Nơi này thật hoang vu! Căn nhà này nghe nói đã bị bỏ hoang hàng chục năm nay rồi.Trông thật ghê rợn! Vội cầm con dao sắc lẻm.Hắn đưa tay vuốt ve con dao ấy.Vội quay phắt lại,nhìn cô.Ánh mắt của một con quỷ!- Mọi chuyện đã bị cô phát hiện.Thả cô về tôi sẽ bị bắt.Vậy thì ... đành phải thủ tiêu cô vậy! - Hắn nói.- Anh ... - Cô không nói được gì.Anh tiến lại gần.Gần hơn.Tiếng bước chân vang lên cạch cạch nghe thật man rợ.Cô đã bị hắn trói hết chân tay nên cho dù có võ giỏi thế nào cũng không thể tự cứu vớt bản thân mình được.Không nói gì.Mặc cho hắn làm gì thì làm.Bởi vì cô bất lực rồi.Đến cả một giọt nước mắt cũng không hề rơi.Nỗi căm thù dâng lên.Khắp cơ thể in những dấu lằng của dây thừng,máu me đầy mình,chiếc váy trắng cô mặc đã bị bẩn!Hắn không một chút lương tâm.Bước đến kề dao vào cổ cô.Cười như một con quỷ khát máu.Sau đó,tì mạnh con dao sắc nhọn ấy vào cổ.Rẹt!Máu phun khắp người hắnCô đã chết!Cổ cô in sâu một vết đứt …
"Chia ly là thứ tất yếu trong cuộc đời.""...""Vạn vật tác hợp, rồi lại rời xa. Con nhìn xem?! Chẳng ai có thể ở bên con mãi mãi,""Vì Chung Ly ơi, tha thứ cho ta, con, là bất tử!".Ảnh của mẹ lại ướt đẫm nước mắt. Diluc không chịu được nữa rồi. Đêm đó, anh chuẩn bị thuốc ngủ. Đem theo di ảnh của mẹ và ảnh gia đình, Diluc đến dưới gốc anh đào trên núi cao. Anh chắp tay ước nguyện, rồi dứt khoát uống thẳng ba hộp thuốc. Anh đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa phủ đầy lên mái tóc đỏ như máu. Diluc nằm im lặng dưới gốc anh đào, đầu gục xuống mớ rễ cây nhẵn nhụi.Đêm càng trở nên tĩnh lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên cạnh Diluc xuất hiện một người đàn ông tóc nâu kì lạ. Hắn nhẹ nhàng vuốt cánh hoa trên tóc Diluc, khẽ thở dài. Trên đầu hắn mọc ra sừng rồng nhọn hoắt, và mắt hắn co lại, đồng tử mở to, trong như hổ phách được đẽo trực tiếp từ núi Nagoyama. " Xin giới thiệu, tôi là Chung Ly.""Tôi được lệnh phải trừng phạt em."…
Gã vung kiếm lên, điêu luyện và dứt khoát. Nhát cắt rất ngọt. Xoẹt một tiếng, như ánh chớp chợt loé, rồi tắt lịm. Đầu Chuuya rơi bịch xuống nền đất, lăn long lóc như một quả bóng bowling.Dazai cúi người xuống, thanh kiếm kêu keng một tiếng chói tai khi gã không do dự ném nó sang bên. Rồi, bằng đôi bàn tay bọc kín trong đống băng gạc trắng phớ lốm đốm mấy vệt máu khô nâu sậm cáu bẩn, gã cẩn thận nâng cái đầu ấy lên - với ánh mắt ngây dại đầy thành kính si mê như thể đang được chiêm ngưỡng thứ tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Những ngón tay xương xẩu luồn sâu vào mái tóc cam rực màu hoàng hôn bên bết đầy máu tươi; gã giơ cao nó lên, và xoay vòng như đang khiêu vũ.Tiếng cười điên dại vọng mãi vào màn mưa. Khoé miệng gã cong vút lên, một vết rạch xấu xí đầy cay nghiệt trên khuôn mặt thanh tú nên thơ đến đáng thương hại."Quả nhiên, Chuuya như thế này mới là đẹp nhất mà."Chuuya không do dự gì phỉ ngay một ngụm nước bọt vào mặt gã:"Thả tao xuống ngay, thằng đần.".(Hay chuyện về một thế giới nơi mà Đức Chúa trót ban cho con người cái khả năng hiện thực hoá mọi suy nghĩ chỉ với một vết cắt trên da.Hỡi ôi, nực cười siết bao, ngài chẳng nhận ra mình đã sai lầm tới độ nào.)..[Note: Món quà sinh nhật muộn một ngày dành cho chế @-_Fuyuki_- yêu dấu. Mong rằng chế sẽ thích nó. ;;; w ;;; Mà nếu không thích thì cứ hú tui một tiếng nha, tui sẽ cấp tốc đi viết bộ khác cho chế liền hà. Ụ v ỤNói chung là, sinh nhật vui vẻ nhé. ๑•̀ㅂ •́)و ✧* Btw, TUI SHIP DACHUU KHÔNG PHẢI CHUUDAZ-]…
Mùa hè của mười năm trước, Isagi còn đương một thời loi choi. Nó là một đứa muốn được chiều chuộng, và Itoshi Rin sẵn sàng là người chiều chuộng nó. Thực ra là mất hơn một năm để trở thành bạn của cậu nhóc khó ở đó đấy. Mai sau này rồi Isagi mới dứt ra được cái mù quáng tuổi trẻ, trở nên trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn. Bỗng chốc Isagi ngẩng đầu và gió băng qua tóc mai nó dịu dàng, phải chăng rồi hình hài nào cũng sẽ vắng bóng và khi sực nhớ đến nó - người ta chỉ thấy thấp thoáng qua như mưa rào mùa hạ? .Author: Mai Phuong/wattpad only.Couple: Itoshi Rin x Isagi Yoichi Hoa Giấy Đẹp Nhỉ?…
Anh đã luôn trách bản thân mình.Tai sao khi em đến anh lại đẩy em ra?Tại sao anh không đủ mạnh mẽ, cường hãn để giữ chặt em bên cạnh mình?Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với tình yêu của mình đến vậy?Tại sao... anh lại yêu em nhiều đến thế?Anh là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời em.Nhưng anh cũng là mảnh ghép hoàn hảo cho rất nhiều kẻ khác nữa.Em không đủ hoàn hảo để trở thành mảnh ghép cho cuộc đời anh.Nhưng vì sao em lại yêu anh? Đến không thể dứt bỏ??Nhưng rồi... anh đã hỏi em. "Vì sao anh lại yêu em nhiều đến vậy?"Có trời mới biết em đã sung sướng biết dường nào nhưng... anh là hoàn hảo và em chính là điều không hoàn hảo của anh...…
Văn án:Cô phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục của một tuổi thơ đầy dẫy những bất hạnh... Những người thân dần dần bỏ lại cô...nỗi cô đơn, sợ hãi không ai hiểu được, chỉ có mình anh an ủi vỗ về... Rồi thì sao ? Anh cũng như họ,, cũng bỏ đi không lời từ biệt.Đây liệu có là trò đùa của số phận, khi hai chị em cùng đối mặt mỗi ngày mà không hay biết, không chỉ vậy cô còn tranh giành người yêu với em mình...Anh hận cô, hận cô chưa một lần gọi tên anh, càng hận càng yêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu mà giờ không thay đổi. Anh hận cô yêu mà không thừa nhận. Hận cô mang anh cho người khác.Tại sao phải bỏ chốn khi mình cũng yêu anh rất nhiều." Cô bé lì lợm! Cả cuộc đời này cho dù em có chạy đến chân trời góc bể em cũng không thoát được anh. Em phải bên anh trọn đời..."Cô chạy trốn khỏi anh nhưg trái tim đã chao cho anh rồi. Có ai nói cho cô biết...làm sao để quên anh, làm sao để hết yêu anh?❤❤❤- Anh cần gì ở tôi! Nói đi! Anh muốn gì ở tôi nữa?- cô khóc nức nở dù đi đến đâu anh cũng tìm ra , cô thực sự lâm vào ngõ cụt.- Anh muốn trái tim em!Anh nhìn cô cố ngăn tức giận, làm sao lại chốn anh, anh chỉ yêu cô thôi. Cô thật to gan khi mang cả cục cưng đi chốn cùng.- Vậy anh lấy đi! Lấy nó ra khỏi lồng ngực tôi đi! Lấy ra đi!- cô dùng tay cầm lấy tay anh đưa lên ngực trái nơi có trái tim đập loạn nhịp vì anh.Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, xiết chặt, hận không thể nghiền nát cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả nên chấm dứt tại đây...Cô cần được yêu thương?(Mong được đón nhận và góp ý!)T…
Hôm nay là một đêm trăng tròn nhưng sự chú ý của bọn người hầu không nằm ở đó, bọn chúng đang chạy tất bật khắp nơi để hầu hạ phu nhân Elin Lorderina sinh nở.Trong dinh thự, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi vào từng mảnh vàng được dát trên những bức tường, trước cửa phòng của phu nhân Elin và ngài Baldric, từ trên nhìn xuống, từ ngoài nhìn vào dinh thự chẳng khác gì một tòa lâu đài biết phát sáng.Ngài Baldric đứng ở bên ngoài phòng, mặc bộ giáp màu vàng sáng chói, trên đó còn đọng lại vài vệt máu không biết là của ông hay của phe đối địch. Ngài cầm con đao to bự, nghiêm nghị đứng ở đó cùng với bộ râu rậm rạp che gần hết nửa gương mặt của mình chỉ chừa ra cái mũi với đôi mắt, cứ như muốn tuyên bố với tử thần: Nếu đêm nay thần chết đến đây để đoạt đi sinh mạng của phu nhân Elin, thì ta sẽ cho ngươi được chết lần thứ hai.Khoảng một hồi lâu sau, tiếng la hét rên rỉ từ căn phòng bên trong chấm dứt, tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên ngày một lớn, lớn đến mức bọn người hầu trong dinh thự ai nấy đều phải bịt tai của mình lại, nhăn mặt, rồi bắt đầu cúi đầu xuống đất nhằm tránh cho tiếng khóc kia làm hỏng tai của họ.Qủa là một màn chào đời ấn tượng!Bất cứ một người nào sinh ra trên đời này đều mong muốn mình có thể được đầu thai vào một gia đình giàu có, quyền quý. Nhưng có một số người không cần mong muốn làm gì, bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ đã được người khác định sẵn cho cái mác "cao quý".Người dân ở vùng đất Adinson được cai quản bởi Ngài Blurt Lorderina truyền tai nhau một lời đ…
" Không một bức thư tình hay bài thơ nào có thể bộc lộ hết được tình yêu mà em dành cho anh ."Một thiếu nữ quý tộc cấp thấp vướng phải số phận bị gả hôn cho một bá tước đứng tuổi - người mà vợ chỉ mới mất được vài tháng. Trong một lần cãi vã với cha mẹ, cô với tinh thần tự do không chịu khuất phục đã tự tay dùng kéo cắt đứt mái tóc dài óng ả của mình. Không thể chấp nhận điều này, và chỉ còn khoảng 2 tháng cho đến ngày sinh nhật của cô gái, cô sẽ hoàn toàn thuộc về vị bá tước, phụ mẫu vì vậy đã nhốt cô vào trong một căn phòng nằm ở vị trí rất cao so với mặt đất - chỉ cần rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Ở trong căn phòng ngộp thở này, thứ duy nhất giúp cô kết nối với thế giới là chiếc cửa sổ nhỏ giúp cô nhìn ra bên ngoài với những con người ngày ngày hoạt động và làm việc. Và cô đã dần dà sa vào lưới tình với anh chàng thợ điêu khắc ở căn hộ đối diện - cô yêu anh với một tình yêu thầm kín nhưng cũng vô cùng đắm say.Truyện được viết theo dạng nhật kí kể lại câu chuyện tình yêu trái ngang của cô gái trong suốt 2 tháng ròng ngắm nhìn người yêu qua khung cửa sổ - nơi mà sự thơ mộng làm bàn đạp lên ngôi. Với những đêm cô đơn mà trái tim vẫn loạn nhịp, với những sóng gió vủa vây khi bị ép phải kết hôn với người mà mình không yêu. Cô gái sẽ cho chúng ta thấy thế nào là cuộc sống của một con người không được phép sống cuộc đời của mình trong thời đại phong kiến, đồng thời thể hiện khát khao được yêu tuy âm thầm mà mãnh liệt vô cùng ! Mời các bạn đón đọc !…
Ta từng cố gắng chứng minh bản thân trong sạch để cứu vãn tình yêu của chàng . Ta cũng từng ép chàng nói yêu ta vô số lần. Sau cùng lại phát hiện bản thân quả thật rất khôi hài. Lần đầu nhìn thấy nơi đó , ta cứ ngỡ nó dành cho ta . Hóa ra chỉ là ta tự ảo tưởng, nơi đó vốn không thuộc về người khác, so với ta còn quan trọng hơn. Vì chàng ấy , ta có thể từ bỏ tự do cùng danh vọng . Nữ nhi nào mà không mong muốn được che chở, nhưng ta tình nguyện để chàng hận ta cả đời cũng không thể để sự thật đau khổ đó bị lộ .Phượng Lan, ta yêu chàng, dù phải cô phụ bản thân , dù cả đời sống trong oán hận của chàng. Vậy, chàng từng yêu ta sao ?.Nếu không có thù hận , có lẽ cả đời ta cũng không gặp nàng ấy. Không gặp, không yêu, không tương tư cả đời.Nàng ấy luôn rất thiện lương , nhưng ta chỉ có thể hận nàng, oán hận hóa thành chấp niệm dày vò.Tại sao không thanh minh nữa? Ta có thể lấy lí do gì lừa mình dối người đây?Khuynh Thành, yêu thì thế nào? Oán hận lại thế nào?Có một số người, vừa gặp đã định sẵn là cừu nhân, chỉ có thể day dứt mà ở bên nhau. Vậy, yêu còn quan trọng sao?.Có một số người, cố chấp đến ông trời cũng không thể an bài.Nếu biết yêu thương là đau đớn như vậy, tại sao vẫn cố chấp mà dây dưa?Cả đời người có bao lâu cũng hóa phù du, tương tư cả đời hóa khuynh thành tư niệm......Trước khi đọc truyện vui lòng chuẩn bị khăn giấy, thời gian và sự nhẫn nại. Truyện rất ngược, thời gian up không cố định. Chỉ có thể cam đoan không phải viết cho vui.…
Tuần hoàn cuộc sống, có yêu thì sẽ có ghét. Sẽ là bất khả thi nếu khuyên con người đừng ghét bỏ ai. Tôi cũng từng ghét người khác, vì tôi nghĩ rằng họ là tác nhân khiến tôi mất đi điều tôi yêu quý. Nhưng suy cho cùng, nếu thứ đó thật sự là của tôi, thì chẳng ai lấy đi được, chẳng ai tác động được. Chỉ có tôi, nếu cứ tiếp tục thù ghét họ thì chính tôi mới tự lấy đi bình yên của bản thân mình. Và tôi quyết định thôi nghĩ về họ. Người đánh vào đời ta một cái, ta xô lại người một cái, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Lẽ thường con người ta cứ thấy mình trong vòng xoáy lẩn quẩn là vì thế. Nếu không thể thương nhau, thì cũng đừng ghét, mà đã ghét thì hãy tránh xa chứ đừng nên tìm cách trả đũa nhau làm gì.Thời vụng dại, hứa yêu nhau mãi mãi, yêu đến sông cạn núi mòn. Khi trưởng thành rồi mới hiểu trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Chỉ có kỷ niệm đẹp mới tồn tại vĩnh viễn trong ký ức của mỗi người, nên sống tốt với nhau được ngày nào quý ngày đó.Hãy cố gắng đặt niềm tin vào đúng người, nếu có vô tình đặt sai thì hãy hiểu rằng niềm tin vào chính bản thân mình vẫn là nguyên vẹn, chỉ có lòng tin dành cho người không xứng đáng mới bị sứt mẻ đi. Và ta phải có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời, bản lĩnh để cùng nhau đi qua ngày sóng gió, bản lĩnh để vượt qua đớn đau khổ lụy trong tình yêu mà không đánh mất chính mình.Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó, nếu cuộc đời ban cho ta quả đắng thì việc của ta chính là b…
Tên:[CHS+Creepypasta)](AllVietnam) Nếu Việt Nam Bị Đưa Vào Thế giới Creepypasta??!! Thể loại:Đam mỹ, kinh dị, xuyên không, allx1, creepy, máu me, nhất thụ đa công, phi logic, chủ thụ, hành động, bạo lực. Ngày viết truyện:??? Ngày kết truyện:??? Tình trạng:Đang tiến hànhTác giả:Vietnam_999(Phúc Nam) Trailer(giới thiệu xơ lượt) Việt Nam, cậu là một học sinh bình thường, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi ngủ, nhưng kêu cậu đánh nhau hay giết người thì cậu vẫn làm được nha~. Bỗng một ngày, cậu đang ngủ thì bị đưa đến một thế giới kì lạ, nó giống một phần của đất nước Mỹ, Nơi đó cậu gặp được Jeff The Killer, một tên sát nhân nỗi tiến trong truyền thuyết đô thị Mỹ, hắn có vẻ địng dứt cậu thì cậu đã dọt rồi, đuổi theo cậu một hồi thì thấy cậu chạy cũng nhanh nên hắn quyết định mời cậu đến nơi hắn ở để làm gì thì làm, cậu đồng ý luôn, nơi đó cậu gặp được những người bạn của hắn. Còn gì nữa thì đọc sẽ biết. Không thích thì rời, không nhận toxic. Cảm ơn.…
Tác giả: z Thủy Linh LungDịch: GlobenapThể loại: cổ đại, nam truy, nữ cường, sủngVăn ánNàng là con gái út của phủ tướng quân, còn hắn là Lang Vương của tộc sói hoang dã, tình cờ cứu giúp đã mang hai con người sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau thế nảy sinh loại tình yêu đến chết cũng không phai. Hắn là Lang Vương chí cao vô thượng nhưng lại khó thuần phục được tiểu ái phi này.Vì nàng hắn không ngại đối đầu với toàn tộc, cũng không ngần ngại vi phạm quy tắc thiên đình để giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng nàng lại cùng người trong lòng sống tình chàng ý thiếp, thậm chí còn vì kẻ địch mà đối đầu với hắn."Nữ nhân, ngươi là phi tử của ai? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Hắn tức giận bắt lấy chiếc cằm nhỏ tinh xảo của nàng hỏi."Ta nói rồi, ngoại trừ huynh ấy, lòng ta không thể chứa thêm người khác. Càng đừng nói đến việc ngăn cản người của hắn, tốt nhất ngươi nên tránh ra, nếu không đừng trách ta không niệm tình cảm phu thê." Nàng lại chỉ khinh thường đáp lại, nữ tử vừa dứt lời liền ném tay hắn ra rồi ung dung rời đi."Muốn ta tránh thì ta phải tránh ra sao? Chẳng những ta không tránh mà vẫn luôn dính lấy ngươi, nếu ngươi còn biết chúng ta là phu thê, vậy thì mau làm tròn nghĩa vụ của phu thê đi, ta không tin sau khi có con, ngươi vẫn khó thuần hóa như vậy!" Hắn cười lên một cách yêu nghiệt tà mị, chẳng những không tránh ngược lại còn tiến lên. Ôm chặt eo thon của nữ nhân, cứ thế ngã xuống...Chúng mình dịch khi chưa hỏi ý tác giả nhé…
Từ Thu vốn là con gái của Phiêu Kỵ đại tướng quân Nguyệt Hành. Mười sáu năm trước, thời thế loạn lạc, nàng vừa mới chào đời ba tháng đã bị thích khách bắt đi, sau đó bị ném ở khu ổ chuột bẩn thỉu. Khi sinh mạng nàng thoi thóp sắp đứt gãy, may mắn nàng gặp Văn thị - thê tử của Từ Huân. Từ Huân này vốn là kẻ bất tài, nhưng nhờ sự nịnh bợ cùng mưu mô xảo quyệt nên được Định Thân Vương gia yêu thích, ban cho chức quan lục phẩm.Văn thị tuy không phải thân mẫu ruột thịt nhưng yêu thương Từ Thu hết lòng. Năm nàng mười tuổi, bà vì sinh khó mà qua đời. Từ Huân cưới Nguyên thị làm vợ kế. Nguyên thị miệng nam mô bụng bồ dao găm, từ lúc nàng mười tuổi đến khi mười sáu, Từ Thu luôn sống trong sự ghẻ lạnh của cha cùng tình thương giả tạo của kế mẫu.Định Thân Vương năm nay đã ngũ tuần nhưng háo sắc thành thói. Hắn thèm thuồng Từ Thu từ lâu, nay cùng kế mẫu Nguyên thị hợp kế "gạo nấu thành cơm" ép Từ Thu gả cho hắn. Từ Thu hận tận xương tủy, vốn định tự vẫn chứ nhất định không chịu bị làm nhục. May mắn thay, nàng được "ông trời" thương xót. Ông trời đã cứu cái mạng nhỏ của nàng. Ông trời của nàng chính là Tư Mã Nghi.…
Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần Tập 1 Tác giả : Lãnh Nguyệt Hoạ Thể loại : Cổ đại, huyễn huyền, ngược tâm ngược thân, tình cảm... Tập 1: Mộng Câu chuyện tình yêu trải qua vạn kiếp luân hồi chỉ vì một sai lầm trong quá khứ... Ngày xửa ngày xưa khi thế gian vẫn chưa được hình thành và có vị thần cai quản Hỗn Độn Thế Gian. Người đứng đầu Hỗ Độn Thế Gian lúc này chính là Ma Thần bóng tối chủ nhân của Ma tộc nhưng có một bộ tộc được Thần nữ ánh sáng bảo vệ Hổ tộc đã đứng lên chống lại Ma tộc. Và rồi Ma thần yêu Thần nữ ánh sáng chấp nhận thay đổi vì nàng nhưng nàng lại không tin vào tình yêu của chàng. Chính vì lẽ đó mà chàng đã gieo lời nguyền luân hồi vạn kiếp bắt nàng phải nếm trải mọi thứ trên thế gian này. Hỉ, nộ, ái, ố... Là tự ngược nhau. Cái giá phải trả cho tất cả mọi sai lầm để chấm dứt tất cả là quá đắt. Bi thương, hạnh phúc, chờ đợi rồi lại bi thương. Nhân duyên vốn là hai từ không thể nói trước được.…