Tác giả: AnZiBến đò đó vẫn là bến đò năm cũ, dòng sông quê chầm chậm trôi chở theo những kỷ niệm của đôi mình. Bao năm rồi, ngày ngày tôi đều ra bến đứng đợi em, nay em đã về rồi. Giờ gặp lại nhau, tôi thì vẫn là tôi của những ngày trước, nhưng em bây giờ liệu đã thương ai? Hò ơ.... Sông sâu nước chảy đôi bờ Để ai chín dại mười khờ thương ai.....- Trí Tú chờ em, ngày áo đỏ pháo hồng em lại về bên Tú.…
Series những câu chuyện học đường của Gilgamesh và Enkidu UwU của tác giả scarlett_cosmosTác giả: scarlett_cosmosNguồn: AO3 users scarlett_cosmos pseuds scarlett_cosmos works?fandom_id=7890514Đã có permission (phần ảnh trong fic)Editor: Thanh ThanhVui lòng không mang fic đi đâu.…
Tên truyện : There must be a reason Tác giả : 히비스커스 Translator & Beta : JeiKei Thể loại : ABO, hiện đại, ngược, tình cảm, nhẹ nhàng, 1v1, HE/OE. Lời tác giả : ◇Đây là câu chuyện về Fushiguro Megumi có một đứa trẻ mà ẻm không biết danh tính thông qua Omegaverse. Tất nhiên, là GoFushi. ◇Phim dựa trên một câu chuyện được đăng trên Twitter, nhưng cá nhân mình nghĩ sẽ thú vị hơn nếu xem mà không đọc truyện. ◇ Mình đã định đăng nó sau. Mục tiêu của mình là hoàn thành nó trước khi loạt phim mới bắt đầu vào tháng 10. ◇Cảm ơn bạn đã đọc :) [Fic được tác giả đăng tải vào 22/9/2022] Link gốc : https://www.postype.com/@hibiscus-on-dec/post/13079722 ( P/s : Đừng quên ủng hộ tác phẩm gốc nhé!!) Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang mục đích thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác nha( ◜‿◝ )…
allisa.Fanfic cam kết sẽ không drop, trừ một số tình huống ngoài ý muốn. Tác giả không có nhiều thời gian và idea nên lịch ra chap cũng không cố định.Không liên quan tới cốt truyện. (Đây có thể là fic ver thanh xuân vườn trường, nếu có ver khác xen vào tác giả sẽ cảnh báo trước ở đầu chương)Song tínhSex toyCó tình tiết không dành cho trẻ dưới 18 tuổiNgôn từ bậy bạ…
Năm đó có một cậu trai trẻ vô cùng xinh đẹp, nụ cười của cậu có thể xoá tan đi mọi áp lực của thế giới ngoài kia, cậu tên là Kim Kiến Thành. Cậu đem lòng yêu một chàng trai giàu có...Anh cao ngạo nhưng một mực chung tình với người yêu cũ, anh là Bách Bác...vào một ngày tình cờ sau khi người yêu của anh đi du học anh uống thật say, nên vô tình gây tai nạn cho cậu, sau khi tỉnh dậy cậu biết người đó là anh nên cậu giả ngốc để được ở bên cạnh anh, sau khi cậu thành công giả ngốc thì anh cũng buộc lòng chịu trách nhiệm với cậu, cuối cùng anh lấy cậu, nhưng anh lấy cậu chỉ vì trách nhiệm, đợi đến khi cậu hồi phục anh sẽ li hôn với cậu, fic này tất cả đều không có thật, nên đọc để giải trí đừng tạo áp lực cho nhau nha…
Viết theo request của Thìa bé nhỏ, "Kỉ niệm là thứ duy nhất khiến chúng ta mỉm cười và bật khóc ngay sau đó..."//"Tìm một người như thế, sẽ đến và nói những ngọt ngào yêu thươngTìm một người như thế, sẽ khiến em luôn được bình yên hơnVà một làn hơi ấm, sẽ xóa đi hết những lạnh lùng trong emTrong từng hơi thở, và mãi như giấc mơ..."(♪ Tìm một người như thế, Nguyễn Ngọc Anh)//Hầu hết hình ảnh được sử dụng làm ảnh bìa các chương của truyện là ảnh được cap từ MV 'February 29th' của As One..…
jisoo biết nói tiếng anh. còn seokmin chỉ biết nói mỗi tiếng hàn. nhưng mà anh jisoo yên tâm, chỉ cần anh jisoo nói i love you thì seokmin sẽ trả lời 사랑해 ngay. warning : lowercasecatelogy : textfic, drabble thuộc series [little things].…
Tác giả:Viên Tiểu ViênThể loại:Ngôn Tình, Đoản VănNguồn:bachbon.wordpress.comBiên tập: B3 (Bạch Bách Bon)Thể loại: Đoản, Hiện đại, Bạn học, Yêu thầm, HE.Nhân vật chính: Lâm Ngạn Tùng, Tề Viễn Âm.Một đoản văn nhẹ nhàng giúp người đọc thư giản sau những giờ làm việc mệt mỏi cũng dành cho những người muốn đổi qua những thể loại nhẹ nhàng.Trích đoạn ngắn:"Viễn Âm, đi uống rượu nhé?" Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia."Bây giờ mấy giờ rồi chứ." Tôi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một giờ đêm. Lại với tay cầm điều khiển từ xa, tắt bộ phim truyền hình Nhật Bản đang được chiếu đến tập thứ bảy.Sao ngay cả cậu cũng không quan tâm mình vậy." Bên kia cất giọng oán giận.Tôi chán nản, tự nhủ mình phải quan tâm cậu thế nào đây, Lâm Ngạn Tùng, mình đang cố gắng từng chút từng chút một để không nhớ đến cậu mà. Thế nhưng miệng lại không tự chủ được mà tiếp lời: "Cậu sao vậy?""Cậu biết không? Mình không giành được giải thưởng."…