"Như một đoá hoa xinh đẹp, em khoác trên mình bộ cánh tinh khôi. Nở với tôi một nụ cười mỉm thuần khiết, đầy xao xuyến.""Tôi như muốn quấn quýt lấy em, sẻ chia cho em nghe những lời yêu ngọt ngào để em cảm thấy bản thân là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Tôi muốn đôi ta như đôi chim uyên kia, hót lảnh lót cho cuộc tình chớm nở này!....."."Như một đoá hoa héo tàn, kiệt quệ trước bão tố. Em lê lết tấm thân mình gắng sức trên đôi chân chạy trốn. Đáng thương cho thân thể em la liệt trên nền đất lạnh lẽo thấm nhuần màu máu.....""Em muốn chạy trốn!""Chạy trốn khỏi tôi!""Bão tố của đời em........."…
'Chẳng biết chừng nào ta quay lạiVà ta cũng chẳng cần biết'Warning: Ooc nặng,tác giả sai chính tả rất nhiềuTôi chỉ làm để thõa cơn mê của mình và ở đây chỉ có rhycap chứ không có caprhy,truyện không theo thể loại nào cả, truyện rất ngang và văn phong bị lỗi rất nhiều…
''trời ơi!Ta chỉ là 1 cô gái trong sáng và đáng yêu thui mà, ta chỉ ăn ổi rồi bị sặc xuyên qua đây làm j chứ! Xàm quá đi!''lời nói của 1 cô nàng hiện đại thông minh, hoạt bát...và hơi nổ và kiêm tự sướng quá mức 1 chút khi xuyên qua thất tiểu thư phế vật của Quốc Công Phủ. Mẹ kế độc ác, phụ thân vô tình,các tỉ muội trong phủ thay nhau hành hạ nàng,...Nàng sẽ đối phó thế nào?p/s:đây là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người thông cảm cho…
Tại sao nó lại khiến tôi không thể nào nhìn những con rối khác giống hệt như tôi dưới sự điều khiển ấy của em?Tại sao tôi lại trở nên ghen ghét đến tột độ như thế này khi mà chính em là kẻ có lỗi?.......Cũng như tại sao tôi lại không thể gượng trái tim mình để căm hận em?..........Những lời khen ấy đáng lẽ phải dành cho tôi! Y/n à!!.......Đáng lẽ em phải dồn sự chú ý của em vào tôi chứ không phải những kẻ kia!!.......Dừng lại đi! Làm ơn ấy! Xin em đấy!Xin đừng xoá trò chơi có được không?......Bởi ngoài nó ra thì chẳng còn cách nào khác khiến tôi có thể được gần em hơn được nữa!Cũng như tôi van xin em đừng tải về thêm trò chơi nào khác có được không?......Thứ tình cảm mà tôi dành cho em thật méo mó và vặn vẹo biết bao nhiêu. Nếu như tôi không phải là một nhân vật trong trò chơi ảo này, và nếu như tôi có thể thoát ra khỏi đây thì liệu em sẽ yêu tôi chứ?.......…
"Này làm gì đó?""Im lặng, giúp tôi chút.""Thằng điên, khôn hồn thì buông tao ra."Người kia đâu có để tâm đến lời hâm doạ của cậu. Hắn nắm tay cậu đưa xuống phía dưới - ngay chỗ túi quần của hắn. Cậu động vào vật gì đó sắt lạnh... là SÚNG."Giúp tôi hoặc là tôi gϊếŧ em.""Con mẹ nó, tụi bây lục hết chỗ này đêm xác thằng chó đó về đây cho tao."..."Lát nữa bố dượng sẽ tới nhà ra mắt mọi người. Lo mà chỉnh lại thái độ chút đi."Bà ta liếc cậu rồi quay lại bàn trang điểm...."Chào bố đi con.""Chào... bố"Cậu miễn cưỡng chào một câu. Dù sao cũng phải vì ba, nhất định vì ba mà kiềm chế. Không được cãi lời mẹ, không thể để những chuyện vặt này đánh mất lí tưởng."Con trai em đã lớn vậy rồi sao?"Khoan đã, giọng nói này"Chào con, tên con là gì nhỉ? Bố là Kim Taehyung."…
Hôm nay là một đêm trăng tròn nhưng sự chú ý của bọn người hầu không nằm ở đó, bọn chúng đang chạy tất bật khắp nơi để hầu hạ phu nhân Elin Lorderina sinh nở.Trong dinh thự, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi vào từng mảnh vàng được dát trên những bức tường, trước cửa phòng của phu nhân Elin và ngài Baldric, từ trên nhìn xuống, từ ngoài nhìn vào dinh thự chẳng khác gì một tòa lâu đài biết phát sáng.Ngài Baldric đứng ở bên ngoài phòng, mặc bộ giáp màu vàng sáng chói, trên đó còn đọng lại vài vệt máu không biết là của ông hay của phe đối địch. Ngài cầm con đao to bự, nghiêm nghị đứng ở đó cùng với bộ râu rậm rạp che gần hết nửa gương mặt của mình chỉ chừa ra cái mũi với đôi mắt, cứ như muốn tuyên bố với tử thần: Nếu đêm nay thần chết đến đây để đoạt đi sinh mạng của phu nhân Elin, thì ta sẽ cho ngươi được chết lần thứ hai.Khoảng một hồi lâu sau, tiếng la hét rên rỉ từ căn phòng bên trong chấm dứt, tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên ngày một lớn, lớn đến mức bọn người hầu trong dinh thự ai nấy đều phải bịt tai của mình lại, nhăn mặt, rồi bắt đầu cúi đầu xuống đất nhằm tránh cho tiếng khóc kia làm hỏng tai của họ.Qủa là một màn chào đời ấn tượng!Bất cứ một người nào sinh ra trên đời này đều mong muốn mình có thể được đầu thai vào một gia đình giàu có, quyền quý. Nhưng có một số người không cần mong muốn làm gì, bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ đã được người khác định sẵn cho cái mác "cao quý".Người dân ở vùng đất Adinson được cai quản bởi Ngài Blurt Lorderina truyền tai nhau một lời đ…