Say Hello
Cuộc sống không bao giờ dễ dàng như bạn nghĩ.Cuộc sống luôn tồn tại những mặt trái.Cuộc sống có màu hồng thì cũng có màu đen.Vậy nên.........Cùng nhau chia sẻ với tôi về những khó khăn của bạn nhé.Hãy nói Say Hello.…
Vys là một vị thần lang thang ngoài vũ trụ, trôi dạt không cố định. (Tạm, sẽ sửa sau)…
Nhiều mẫu truyện nhỏ xinh xinh…
Trên hành trình trưởng thành , đã bao giờ bạn vừa cười vừa giấu đi một nỗi buồn thật lớn ?Tôi thì có . Và tôi viết ra những dòng này - không để ai thương hại , mà chỉ mong ai đó đọc rồi khẽ gật đầu : " À , mình đã từng như vậy .... Nhưng mình đã vượt qua được . " Những nỗi đau , những điều hạnh phúc - tất cả đều là một phần kí ức của chúng ta . Có thể ta học cách quên đi , nhưng chúng sẽ không bao giờ thật sự phai mờ . Chúng vẫn ở đó - không phải để khiến ta đau , mà khi nhìn lại , ta biết mình đã lớn lên qua những bài học đó .30/07/2025…
"Tôi với cậu từng gặp nhauĐúng rồi.... vào lúc ấy cậu đã chơi cùng tôi, bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt, và luôn cười với tôiNăm xưa ......Cha tôi luôn nói: 'yêu là thứ tình cảm ngu xuẩn nhất trên đời !'Cha tôi đã sai, có lẽ thế.......Tôi ko muốn bỏ mất cơ hội lần nữa, tôi ko muốn bị lạc cậu lần nữa......Lloyd Garmadon....Tôi thực chất chỉ là một thứ gì đó mang hình dáng con ng mà thôi, và cũng là thứ ' ngu xuẩn nhất trên đời ' như cha tôi đã nói....."__ Nhật ký nhắn tặng kẻ ngốc __…
Lê Hạ Mộc Miên chỉ nghĩ Trần Vũ Kim Dương là một cậu bạn cùng lớp mới chuyển đến khó ưa, đáng ghét. Nhưng cô không ngờ đến, cậu bạn ấy lại chính là người từng cùng mình lớn lên ở thời thơ ấu- người mà cô đã bỏ quên mấtMột mối tình chậm rãi, từ hiểu lầm đến thấu hiểu, từ xa cách đến gần gũi hơn với nhau.....Khi "đá" dần tan, tình cảm theo thời gian cũng lặng lẽ mà chảy tràn…
Anh] Dịch Dương Thiên Tỉ 25 tuổi là một thầy giáo nghiêm khắc dạy học sinh với đề tài của mình nhưng sau khi chuyển trường dạy học anh đã gặp được cậu [Cậu] Doãn Dương Dương 15 tuổilà một học sinh nghèo không cha không mẹ mồ côi từ nhỏ được gia đình nhà họ Doãn nhận nuôi và đặt tên theo họ của mình - Thể Loại: boylove, chiếm hữu, ngọt…
Đây là góc sưu tập những câu nói hay, những chỉ dẫn, cũng như bài học kinh nghiệm của cá nhân mình về cuộc sống này.Nơi đây khiến cho bản thân lặng tâm đi một chút và nhìn nhận mọi thứ một cách cảm lạc quan hơn, giúp chúng ta quên đi những buồn phiền, vất vả. Khiến cho tự mỗi người trở nên tốt đẹp hơn, sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Mình viết ra đây để động viên bản thân, cố gắng lên từng ngày. Vâng, tất nhiên nếu bạn thích bạn cũng có thể tham khảo! 💗…
"Câu chuyện của những mảnh chân trời" được viết từ góc nhìn của nhân vật chính, Hoàng Ngọc Nhật Khánh, nhưng không sử dụng ngôi thứ nhất. Câu chuyện mở ra một thế giới phong phú và sâu sắc của Nhật Khánh, một cô gái mang trong mình những "mảnh chân trời" - mỗi mảnh tượng trưng cho một phần của cuộc sống và tâm hồn cô. Từ những kỷ niệm về người anh trai đã mất, những khía cạnh phức tạp của gia đình, đến những rung động đầu đời và những đấu tranh nội tâm, mỗi chương là một câu chuyện, một mảnh ghép giúp khắc họa bức tranh cuộc sống. Không phải là những câu chuyện bi lụy, mà là hành trình khám phá và trưởng thành, nơi Nhật Khánh từng bước tìm thấy ánh sáng từ những góc khuất trong tâm hồn mình.…
Mèo Mon đã mãi mãi cùng trò nobita cho đến dịp cậu ây lớn khôn, những bảo bối cũ giờ đây đã thay bằng những bảo bối mới vô cùng thú vị và hứng phấn, mik sẽ đăng bằng truyện tranh chế nha! do máy tính làm ra đó.…
mỗi ngày đều có mật ngọt cho mình em.…
Những câu chuyện đã đang trải qua. Những tình huống gặp phải, nghe được, nhìn thấy từ bản thân, đôi chút ảo tưởng, suy nghĩ riêng của bản thân…
Gấp lại cuốn sách dày cộm trên tay. tôi quay đầu lại nhìn vào cánh cửa trong suốt để thấy những khung cảnh đằng sau với từng tia nắng yếu ớt chiếu qua cánh cửa mà khẽ cười . " chào mừng ngày mới nào . Thony "…
một chàng nam sinh lạnh lùng ít nói trong lớp chả mấy bạn bè , nhưng lại có chút gì đó sâu trong lòng cậu ta , một nữ sinh nhiệt huyết , năng động , diễn biến như nào thì cũng mình xem nhé…
Mấy lời lảm nhảm của một đứa con gái vật lộn với 3 năm cấp 3. Nó đã sống 3 cái năm này một cách không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là khá nhàm chán. Nhàm chán đến mức nó phải viết lách để độc thoại với chính mình. Thế đấy, rất tẻ nhạt và đơn điệu!…
Câu chuyện kể về chính tôi ,kể về những áp lực của một người con gái , của 1 người con lúc nào cũng phải tỏ ra mình ngoan hiền hiếu thảo . Các bạn nữ có giống mình hay không nào ?…
Đây chẳng qua là một cuốn nhật ký , tôi viết khi cảm xúc của tôi và một vài người bạn của mình tuôn tràoTrong đây không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà là của rất nhiều người khác nữaMong mọi người sẽ ủng hộ mình…
Không hẳn đây là tự truyện về cuộc đời chính tôi mà đây là những thứ tôi thu thập lại trong kí ức của mình, những mảng ghép và những hơi thở còn lại trong đầu tôi. Tôi một thằng sinh viên hoc trường đại học quốc gia TpHCM…
Viết cho thời thanh xuân chúng tôi vừa bước qua...…