Summary: "Loveless" là những dòng ngẫu hứng thoáng qua trong đầu về pondphuwin hoặc chỉ đơn giản là những dòng tự sự của mình khi mình quá nhớ hai cậu ấyCategory: Fluff, romantic, ngược, nc18... etcPairings: Pondphuwin Rating: 18+ Warnings: Lowercase, nhân vật nói bậyDisclaimer : Tất cả tình huống, chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp dụng lên người thật ! Author : @ppwlovespace Time : 15:00 PMDay : 07/02/2024…
Thể loại: võng du, không biết là SE hay HE =))) Chiếc plot này tớ đã lên ý tưởng trong IDEAS COLLECTION, mọi người có thể đọc qua để biết tóm tắt truyện.Võng du là thể loại mà tớ rất thích, nhưng cũng là lần đầu thử cảm giác viết truyện võng du. Đã là võng du nên sẽ có một số thuật ngữ riêng chuyên dùng trong game, tớ sẽ có note giải thích dưới mỗi chap. Game mà tớ sử dụng trong truyện là LOL/Liên minh huyền thoại, vì tớ cũng chơi LOL =)))) Trong truyện, tớ sử dụng tên tiếng Việt mà Hopi đặt cho Pond, là Lê Nhã Phong, và tên tiếng Hán của Phuwin theo Wiki, là Tăng Phổ Minh.Cuối cùng thì, mong mọi người enjoy chiếc truyện gà bông này và hãy vote cho tớ nếu các bạn thích nó nhé. Comment nếu có chỗ nào các bạn cảm thấy cấn hoặc không thích để tớ rút kinh nghiệm cho những lần sau.…
Lần đầu gặp nhau, là giữa chiến trường đẫm máu.Long Thần đã từng nắm tay một đứa trẻ tên Lệ Kiếp, dẫn cậu rời khỏi địa ngục.Từ đó, bóng hình y in sâu trong lòng cậu-suốt một đời không phai.Nhiều năm sau, Long Thần gặp nạn, đầu thai thành một tiểu hồ ly.Lệ Kiếp vừa nhìn đã nhận ra, đưa y về tông môn, bảo hộ y, yêu thương y, không chút nghi ngờ.Sau khi lấy lại thân phận, Long Thần và Lệ Kiếp cùng đồng hành vượt qua muôn vàn hiểm nguy.Tình cảm sớm đã đâm chồi, chỉ tiếc-Long Thần chưa từng nhận rõ trái tim mình.Đến khi y hiểu ra, thì người kia... đã dùng cả sinh mệnh để gánh lấy một kiếp nạn thay y.Trăm năm sau, Long Thần một mình quay lại những nơi họ từng đi qua.Không phải để thay đổi điều gì, cũng không để tìm lại người.Mà là để hiểu cho trọn vẹn thứ tình cảm đã âm thầm lớn lên, rồi lặng lẽ mất đi."Người từng ở cạnh ta, yêu ta, vì ta mà chết...Còn ta, phải đi hết trăm năm mới hiểu được: ta yêu người đến nhường nào."Tóm tắt: "Một đời này, ta chỉ sai một lần... là không giữ lấy tay người."P/s: Lệ Kiếp là CÔNG, mỹ nhân công x cường thụ.…
Kiều Như- Cô Hai nhà hội đồng Nguyễn không nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu một cô hầu tên Khánh My càng không nghĩ mình sẽ yêu cô nàng ấy hơn cả mạng sống mình.Kiều Như dạy Khánh My đọc chữ, viết chữ, làm thơ, từng cầm tay em nắn nót từng con chữ. Nàng dạy em tính toán, tự mình đặt tên cho em.Cả hai ở bên nhau từ nhỏ đến khi trở thành thiếu nữ.Kiều My thích vẻ khờ khạo, ngây thơ nhưng nhanh nhẹn của Khánh My, thích nhìn em khi mặt mũi lấm lem vì đi bắt cá cho mình ăn, thích những nét chữ siêu vẹo của em, thích tất cả những gì em có.______"Cô hai, gả cho em được không?""Không được.""Tại sao vậy ạ?""Tại không thích.""Vậy... vậy cô hai làm vợ em nghen? Mình ơi.""Ừm, làm vợ em."______Ngày Viết:28/02/2026…
Thể loại: Ngọt Sủng, Hài Hước, Tổng Tài x Bác Sĩ Tâm Lý, HE ,FanficPlot: Dunk Natachai là bác sĩ tâm lý đang đi du học ở Mỹ, có tiếng trong giới Y nhưng ba mẹ cắt hết tiền khoá thẻ vì tới giờ vẫn chưa có người yêu. Dang trong kì nghỉ, được người bạn giới thiệu bệnh nhân để kiếm tiềnJoong Archen là CEO của công ty giải trí - tổng tài. Tổng tài bị gia đình ép có bạn gái vì chưa có mãnh tình vắt vai ( trong mắt gia đình) nên đã ép đám bạn tìm bạn gái cho con trai, nhưng đám bạn lại đi tìm bác sĩ tâm lý để trị bệnh cho Joong. Câu chuyện giữa bác sĩ tâm lý vụng về và tổng tài bắt đầu chớm nở.DauO và Boss là bạn thân của JoongNhân vật khác sẽ được cập nhật theo chương.🚫Lưu ý: Truyện là sản phẩm tưởng tượng và hư cấu, không áp dụng lên người thật🚫…
Tác giả: Sĩ NặcThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, 1x1, HEĐây là chuyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có thể xóa bất cứ lúc nào nếu tác giả không cho phép.…
Cạnh nhà có người hàng xóm mới, nói không phải chứ, Keonho cứ thấy chàng trai kia dễ thương khủng khiếp, kiểu nhìn vô là tựa thiên thần định mệnh đời đời kiếp kiếp của Keonho.Hình như cậu chàng kia cũng thích ngắm Keonho, hai thằng nhóc mới lớn cứ đưa mắt qua lại nhìn, kiểu nhìn lén ngẩn ngơ, rồi lúc bị phát hiện thì ngại ngùng giấu mắt ấy. Làm quen thì chẳng chịu mà cứ lén lút như này, ban ngày mà mặc áo hoodie, khẩu trang kín bưng, rồi giả vờ bước ra mua đồ nhưng ra là mắt đang láo liên kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Chịu đấy.Lúc ở sân trường, đang lơ đãng thì mắt va trúng cậu chàng hàng xóm đang mặc đồng phục trường mình mà cười xinh, nhẹ bước đi băng qua dải nắng lưa thưa rơi bên mặt đường.Giờ là đơ thiệt nè, sao mà cưng quá vậy? Keonho thích rồi...."Chào..tớ là Keonho nhà bên. Mẹ tớ có mang chút hoa quả, cậu nhận cho tớ vui nhé.""Tớ là Seonghyeon, cảm ơn cậu."..."Sean ới ời ơi, tớ đi mua đồ, đi với tớ đi.""Ừ cũng được, tớ cũng chán quá."...Ngày sáng, trăng khuyu cứ vơi đi mỗi ngày. Để lại cho hai ông nhõi những ngày hạ, rực sáng cả vùng chân trời."Ngôi sao của những ngày tăm tối, Seonghyeon. Cảm ơn vì đã đến, biết ơn vì ở lại, cậu mà đi là tớ ăn vạ." _Từ Keonho.…
Martin to James"Tại sao lại luôn tha thứ cho em?""Mong em hạnh phúc.""Em đã từng làm anh tổn thương đó?""Quá khứ rồi, kệ đi.""Em xin lỗi.""Không sao."...Juhoon to James"Em muốn nhắn gì sao?""Không.""Ừ, có gì khó chịu thì nói nhé.""...Xin lỗi.""Em không cần xin lỗi nữa đâu."...Seonghyeon to James"Anh, tối nay mình ghé tiệm gấu nhé?""Nghe nói anh thích con gấu kia.""À, anh không còn thích nữa. Em không cần tốn tiền đâu.""Vậy ta đi ăn?""Anh bận.""Xin lỗi, em phiền rồi.""Ừ, không sao."...Keonho to James"Chúc mừng sinh nhật.""Cảm ơn em.""Quà. Anh mở cửa.""Quên nói, anh rời công ty rồi. Em không cần mất công nữa đâu." "..."_________________Anh thì nói dối được điều gì chứ? Rõ là anh muốn tránh, tại sao?"Gửi bốn thằng nhóc của anh, anh rời rồi, cố gắng lên nhé, sẽ không còn chặn tương lai của các em nữa. Anh có lẽ không thuộc về đoạn đường này, vậy hãy rực rỡ cho anh tự hào nhé, cảm ơn các em."…
Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Ngọc Diễm. Là cháu gái của Thành Thế Tổ Phế Hậu, Xuất thân cao quý từ Khoa Nhĩ Thấm đuợc Khang Hi đế vô cùng yêu thưong, sớm đã định nàng là Đích Phúc Tấn , nhưng đã từ chối vì tuổi còn nhỏ. Khi lên năm 17 tuổi vì đến tuổi cặp kê nên chạ mẹ nàng định tìm một phụ quân phù hợp cho đứa con gái của họ, nhưng vẫn chưa được, Khang Hi đế nghe vậy liền muốn cho nàng làm Trắc Phúc Tấn cho Tứ Hoàng Tử Dận Chân của mình . Khi nghe đến yêu cầu của Kháng Hi đế cha mẹ của nàng có hơi chần chừ vì cảm thấy danh vị Trắc Phúc Tấn này hơi thiệt thòi cho con gái, nhưng sau khi bàn bạc và nói vớu Khang Hi đế thì Ngọc Diễm nàng vào ngày mùng 2 tháng 8 được gã vào phủ Ung Thân Vương với danh vị là Trắc Phúc Tấn. Sau khi Tứ A-ca Dận Chân lên ngôi nàng được phong Quý Phi hiệu Tịnh, là cánh tay phải của Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp Thị ->->->->->->->->->->->->->𝚇𝚒𝚗 𝚌𝚑à𝚘 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕à 𝚂𝚊𝚗𝚗 đâ𝚢 𝚕à 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đầ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚟ì 𝚕à 𝚕ầ𝚗 đầ𝚞 𝚟𝚒ế𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗, 𝚝𝚑ê𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ổ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚜ẽ 𝚌ó 𝚜𝚊𝚒 𝚜ó𝚝, 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚌â𝚖 𝚟à 𝚐ó𝚙 ý 𝚌𝚑𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜𝚊𝚒 ở đâ𝚞 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚔𝚑ắ𝚌 𝚙𝚑ụ𝚌 . 𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗à𝚢 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚕ấ𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚝ừ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚟à 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚕ị𝚌𝚑 𝚜ử + ý 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗ê𝚗…
Tác Giả: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋Thể loại: Hào môn thế gia, tiên hiệp tu chân, điềm văn, hiện đại không tưởng, trước hôn sau yêu, lãnh đạm đại năng công x lương thiện thụVăn án: Dụ gia gia thường xuyên tại Dụ Trăn bên tai nhắc tới, nói trong cơ thể hắn có một vị đại năng tàn hồn, nếu như không cố gắng tu luyện đem đại năng hồn phách nuôi toàn bộ đưa đi, đời này có thể sẽ ở độc thân, đời sau còn có thể đầu thai súc sanh đạo. Dụ Trăn chơi điện thoại di động gật đầu, mặt ngoài "Ân ân ân", tâm lý "Ha ha ha", ám đạo gia gia thật đáng yêu, một cái dối lời nói mấy chục năm cũng không nị.Mấy năm sau, Dụ gia gia qua đời, một cái tiên khí mười phần mặt lạnh đại soái ca ngồi hào xe đi đến cửa nhà hắn, trong tay còn cầm hộ khẩu bản....Dụ Trăn: Trong cơ thể ta tàn hồn tá thi hoàn hồn đến đòi khoản nợ, làm sao bây giờ, tại tuyến chờ, gấp!Link: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/04/16/raw-qt-lay-than-nuoi-hon-%E4%BB%A5%E8%BA%AB%E5%85%BB%E9%AD%82/…
Truyện được lấy ý tưởng từ phim khi anh chạy về phía em và lý do tôi quay lại tuổi 17 với 1 one short ở Youtube có tên " Lời tỏ tình dưới mưa" truyện viết về Chaelisa nên mong mọi người đừng hỏi sao Lisa lại theo đuổi Rosé mà không phải là ngược lại. Thể loại: Bách Hợpnhân vật chính: Lalisa Manobal, Park Chaeyoung…
Author: MânPairing: NamtanFilmDisclaimer: These characters do not belong to me; this is a non-commercial work.Rating: MSummary:"I reveal myself to you, beneath the ripples. - Tôi để em thấy mình, dưới những lăn tăn."Namtan đã nghĩ, trôi, lềnh bềnh và buông thả, sau cơn chấn thương kéo dài, giày xéo từ thể xác đến tâm trí, cô thấy mình đã thật sự trôi thật xa. Trái tim cô là cánh rừng già chết cháy, cháy dưới lòng đại dương xanh, nơi cô từng tự do vẫy vùng mà chẳng trời đất nào khiến cô sợ hãi. Nếu có ai nghe, có ai trông thấy, cô mong họ sẽ quên mình.Thế nhưng, Film đã nghe, đã trông thấy, mà lại chẳng quên được cô.Film nho nhỏ, tựa loài cá mây xanh, biên biếc như mảnh trời rơi xuống biển. Cá mây xanh, còn chả to bằng bàn tay lại có sức mạnh phi thường. Cá mây xanh kéo vầng trời rọi sáng cả đám rừng cháy đó. Và Namtan, để đám rừng, sống những mảng xanh còn lại.…
Ahn Keonho, cậu thích mùa xuân với những cánh hoa bay luân phiên.Còn Seonghyeon, nó thích ngắm Keonho mỉm cười trong mùi hoa thơm thoang thoảng chút mùi gió xuân.Cậu hay có thói quen đan từng cành hoa, khéo léo biến nó thành vòng đội đầu xinh xắn.Còn Seonghyeon, nó luôn tủm tỉm cười để cậu nhẹ nhàng đội lên cho nó.Cậu thích hoa, cậu thương hoa hơn tất thảy điều gì.Còn Seonghyeon, nó luôn rủ cậu đi tung tăng, ở nơi nhiều bãi cỏ xanh tốt đang khiêu vũ cùng cánh hoa dịu dàng trong làn gió đàn đệm nhạc.Keonho cậu đây biết rõ nó yêu cậu rằng như vầng trăng duy chỉ trên đời này, nó nâng niu cậu như chăm sóc tổn thương cho nụ hoa vừa chớm nở.Nó vội vã làm mọi điều cậu thích, nhưng chẳng hề nhanh nhảu thúc giục cậu thương lại nó, nó thà đợi cậu vui chơi chứ không cần vì nó mà tủi thân mếu máo.Nó không mong cầu cậu đáp lại, chẳng đợi đến ngày nào cậu nói lời yêu nó, nó chỉ cần cậu vẫn cười tươi mỗi ngày với nó thôi.Nó cho đi nhiều vậy, nhưng lại sợ phải tỏ lòng về tình cảm mà nó cho rằng là ghê tởm với cậu, nó chẳng thể vì một tấm lòng ích kỷ chưa được sưởi ấm lại mà làm cậu ghét bỏ nó, nó sợ.Tâm can của nó ngốc quá, mãi cuốn mình theo "bóng hoa xinh đẹp của vườn bên" mà quên mất nó, nó tủi nhưng vẫn cố cười. Chưa bao giờ nó ghét gió đến vậy, vì đã đem cánh hoa đến, cuốn mất người nó thương."Sean nói Kẹo nghe đi, liệu cô ấy có thật sự thương Kẹo không? Liệu có đồng ý không? Kẹo không muốn khóc đâu.""Tất nhiên là có rồi, Kẹo giỏi giang, xinh xắn, cao ráo mà. Nhất định sẽ chiếm được con tim c…
EDIT (bản khác)TÁC GIẢ : Đào Hoa LộVĂN ÁN :Lâm Uyển xuyên thành bà chị dâu cực phẩm nhớ thương chú em chồng trong một cuốn tiểu thuyết niên đại điền văn, mẹ chồng độc ác, cô em chồng xấu xa.Mặc dù ông chồng đẹp trai nhưng lại bị điếc, tàn tật, nhà mẹ đẻ lại là đám ma ốm,không có chỗ dựa.Một cô vợ nhỏ vô cùng thê thảm.Người qua đường: không chia nhà, cô vợ nhỏ kia không có đường sống đâu.Mẹ chồng cười lạnh: Chia nhà ư? Cô nằm mơ.Chưa được mấy ngày, mẹ chồng ác độc khóc lóc muốn chia nhà.Lâm Uyển: Chia nhà? Bà nằm mơ đi.Lâm Uyển: Mẹ chồng, chị chồng ác độc tỏ vẻ bất công chính là bệnh, cần phải trị! Lười làm là bệnh, càng cần phải trị.Trị đến mức khiến cả đám người kia gào khóc thảm thiết, biết lao động là vinh quang, vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa háu cá chính là đáng xấu hổ nhất.......Sau này con dâu thê thảm kia trở thành thần y. Ông chồng tàn tật đứng lên, vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền còn thương vợ. Lâm Uyển cắn hạt dưa nhìn vở kịch gà bay chó chạy của nhà chồng, cuộc sống thoải mái.GỠ MÌN: #) Xuyên sách hệ thống, bàn tay vàng.#) Nội dung: Xuyên thời không, làm ruộng, hệ thống, niên đại văn.#) Nhân vật chính: Lâm Uyển,Lục Chính Đình, Lục Minh Quang.#) Ngoài ra: Nuôi bánh bao, cực phẩm, ngược cặn bã, sảng văn, nông thôn, điền văn.…
nó là thể loại mafia:cậu thanh niên Geogre,17 tuổi là một học sinh giỏi của trường thể thao,có một vẻ xinh đẹp hơn coan gái nhà người ta,cậu và mẹ làm việc ( mẹ ảnh là chủ) tại một quán Bar,cậu là con trai của một ông trùm băng đảng mà không hề hay biết,mẹ cậu cũng giấu nhẹm chuyện đó đi,cậu có 2 vị khách (đồng nghiệp của mẹ :]) khá thân thiết,là Mr.Diamond (Skeppy) và Mr.Bad (Badboyhalo) ,cậu là mục tiêu cần phải giết chết của một băng đảng tên *****,ông bố của cậu (gọi là Mr.Notfound) vì muốn bảo vệ con trai nên đã phái người đi và bắt cóc cậu và khi nào ông khử được cái băng đảng kia rồi mới thả cậu ra,nhưng trong lúc cậu bị 'bắt cóc' thì đã nảy sinh tình cảm với một người trong hội,sau khi nhiệm vụ thành công,cậu bị ép cưới với 1 cậu trai nhưng ng mà cậu yêu đã đến,ổng cướp dâu :)))-------------------------cái này dù là TNF mà toi viết nó như kiểu All x Geogre ấy ;-;…
Phuwin năm hai mươi bảy tuổi.Một buổi tối, khi đang dọn lại tủ sách cũ, cậu tìm thấy một quyển sổ.Bên ngoài có dòng chữ nguệch ngoạc."Năm 17 tuổi"Cậu mở quyển sổ, một lá thư được kẹp ở trang đầu tiên. Dòng chữ trên lá thư ấy khiến cậu khựng lại, những kỉ niệm năm ấy ùa về."Thân gửi Phuwin vài năm sau,Nếu cậu vô tình đọc lại lá thư này...Tớ mong cậu vẫn nhớ đến Pond, người mà cậu xem là cả thế giới."Cái tên đó... đã rất lâu rồi cậu không nghe.Phuwin bật cười nhẹ.Ngày đó... cậu đã thích Pond rất nhiều.Những dòng chữ cuối lá thư viết:"Nếu sau này tụi mình không còn gặp nhau...thì cũng không sao.Vì trong thanh xuân của tớ luôn có cậu.Chỉ cần vậy thôi."Phuwin khép quyển sổ lạiNgoài cửa sổ, trời đang mưa nhẹ.Điện thoại cậu rung lên.Trên màn hình hiện dòng tin nhắn từ người mà cậu không ngờ đến.@ppnaravit:- "Chào, lâu rồi không gặp nhỉ? Ngày mai cậu rãnh không? chúng ta gặp nhau nhé, tôi nhớ cậu lắm rồi."Phuwin nhìn màn hình vài giây rồi cười.Có lẽ...Thanh xuân của cậu...Vẫn chưa kết thúc.___________________________lần đầu viết úy, nếu có sai xót xin hãy tcam cho tui😭*update: 31/03/2026…
- Đơn Giản -Em yêu sự giản dị của người con gái Việt, yêu cái đơn giản qua từng cử chỉ hành động của họ. Xuất thân từ Việt Nam nhưng sao lại thiếu hiểu biết sâu rộng về đất nước mình thế nàng ơi?Nét đẹp sắc sảo cùng nụ cười duyên của nàng khiến "hắn" như trỗi dậy nỗi lương tâm sâu trong lòng hắn, nàng đem lại sự đơn giản, bình yên cho hắn để hắn cảm nhận được sự thoải mái qua từng mùi hương trên cơ thể nàng. Ôi nàng hỡi? gã dù gì cũng là một tội phạm mà, hà cớ gì lại cố gắn vang xin hắn để rồi nằm lại nơi đất khách quê người thế này?Nàng nằm bất động nơi nền đất lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt lại chẳng còn tí sức sống. Hắn điên rồi-.. Ran HaitaniCái xác nàng nằm nơi nền đất lạnh ,hắn đứng bất động nhìn cái cảnh tượng kia. Em nằm nơi tỏa ra mùi vị máu tanh, bộ váy trắng nay lại lấm lem máu, mái tóc rủ xuống gương mặt xanh xao chẳng xinh đẹp như ngày thường tí nào.. Mùi hương của món "thịt hầm" hôm nay thơm quá, gã thợ vườn thốt lên khen ngợi. Tên đầu bếp nôn thốc nôn tháo trước thành phẩm mà hắn cất công làm, nếu để cậu chủ thấy được e rằng ngươi khó thoát tội chếtHắn từ tốn đưa từng miếng " thịt " vào miệng, mùi vị này thật tuyệt quả đúng là mĩ vị nhân gian. ...Warning: Occ nặng, xàm, có chút tình tiết máu me,...…
Giữa thành phố náo nhiệt, nơi mọi người lướt qua nhau như những cái bóng mờ nhạt, có một cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại thay đổi số phận của hai con người mãi mãi.Vũ Lâm An, một cô gái Việt Nam bình thường với cuộc sống giản dị và tâm hồn nhạy cảm, chưa từng nghĩ rằng chỉ một lần bước chân vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc lại khiến cô rơi vào một vòng xoáy tình cảm không lối thoát.Ở đó, cô đã gặp Kang Hyun Woo (KAI) - một ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc. Đằng sau ánh hào quang là một người đàn ông cô đơn, mệt mỏi vì danh vọng và sự giả tạo của showbiz. Trong khoảnh khắc, hai ánh nhìn chạm nhau - đơn giản, ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi lên một điều gì đó... khác lạ.Họ đến từ hai thế giới không liên quan. Một người là nghệ sĩ đứng trên sân khấu rực rỡ, người còn lại là khán giả lặng lẽ nơi hàng ghế xa. Thế nhưng, tình yêu - thứ vốn chẳng tuân theo bất kỳ quy tắc nào - lại lặng lẽ nảy mầm giữa họ.Liệu một trái tim thuần khiết có thể giữ lấy người đàn ông đang bị kéo dạt giữa ánh đèn và thị phi?Liệu khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa, và cả định kiến xã hội có đủ sức giết chết một tình yêu vừa mới chớm nở?"Chào em - tình yêu của tôi" là một bản tình ca ngọt ngào nhưng đầy đau đớn, về một mối tình vượt biên giới, vượt cả số phận... chỉ để một lần trong đời, được gọi tên nhau giữa đám đông không quen biết.Hãy ủng hộ tác giả bằng cách mua sản phẩm : https://bepnhadua.store/…
"tiền bối, em nên làm sao khi thích một người và muốn bày tỏ đây?"tobi tỏ ra bối rối, hơi thở dần hỗn loạn, giọng cũng lạc đi đôi ba phần, hắn nhìn cậu, deidara, kẻ đang từ tốn ăn phần dango mà hắn bỏ tiền túi ra mời. tobi luôn là một kẻ được deidara cho là có chút vấn đề trong trí óc nên hành động như trẻ con, lúc nào cũng năng nổ hơn các thành viên khác trong akatsuki.vì vậy, dù không quá ưa thích tobi, cậu không thật sự cảm thấy phiền phức khi làm bạn đồng hành với hắn, dù gì hắn chắc chắn không đơn thuần như vẻ bề ngoài ngốc nghếch đó. deidara vẫn chậm rãi nhai từng viên dango với nước sốt quen thuộc của quán ăn ven đường, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ về nghệ thuật (ẩm thực), phải hai phút sau đó cậu mới lười nhác hé môi trả lời."ừm, lần đầu biết hoá ra đồ chơi đã không còn là tất cả với ngươi." cậu phán xét. "vậy, hãy nói 'anh yêu em' với người đó.""anh yêu em."tobi khó khăn nói, mãi mới thốt thành lời đàng hoàng, còn tiền bối của hắn vẫn đang đung đưa đôi chân ngắm nhìn cảnh anh đào nở, tay vẫn cầm xiên dango mà thưởng thức."tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy, rồi ngươi sẽ thành công có được người ta." cậu cười khúc khích, nhìn tên ngốc mặt nạ xoắn này lúng túng trông ngố mà cũng rất buồn cười."hình như người ta không hiểu ý em rồi tiền bối..." tobi sụt sịt, lại giở cái vẻ mếu máo.> clown mask x superiority complex.> warning ; out of character.> scroll if it doesnt interest you.…