Trời xanh mây trắng, liệu có đẹp như cái cách mà em thương anh?
Cô ôm ngực, dùng hết chút sức lực cuối cùng để đẩy vòng tay rắn rỏi của anh ra khỏi người, nước mắt không biết từ đâu bỗng dưng lại ứa ra. Bỏ lỡ anh Bi là cô đã phải sống khổ sở trong suốt bao nhiêu năm qua rồi, lần này cô thề có chết cô cũng không thể yêu thêm ai khác... Vết thương trong tim cô đang rỉ máu. Eris nhìn cô, bầu không gian trong căn phòng rộng lớn hoa lệ vốn u sầu giờ lại nhuốm thêm chút ảm đạm. ... Anh nói, vì cô mà anh cũng phải từ bỏ người con gái anh yêu đấy thôi. Cô im lặng. Anh nói, không phải anh vẫn yêu cô được sao, tại sao cô không thể. Cô khẽ nhíu mày. Anh nói, nỗi đau của cô làm sao có thể so sánh với anh, nhưng anh vẫn yêu cô. Cô nhếch môi, là thương hại, không phải yêu... Anh cười nhạt, cốt chỉ để cố gắng che dấu đi cái cảm xúc hỗn độn bấy lâu nay tưởng đã bị chôn sâu giờ bỗng nhiên vì một người mà trỗi dậy, bàn tay đã bị anh siết chặt đến mức tím tái, anh vẫn không hề hay biết. "Lần cuối cùng em thực sự sống là khi nào? ""Là một buổi sáng trời xanh mây trắng, em thức dậy, bỗng dưng chẳng thấy anh ấy đâu nữa, bỗng dưng cả thế giới của em sụp đổ, bỗng dưng em mất tất cả, mất luôn cả nhận thức rằng, em còn sống..."...***"Trời xanh mây trắng, liệu có đẹp như cái cách mà em thương anh?"…