binxun | some things
những gì trần trạch bân năm 2025 nhớ về bành lập huân._bìa: woongryle…
những gì trần trạch bân năm 2025 nhớ về bành lập huân._bìa: woongryle…
Cô ấy vô cùng bình thường, nhưng lại vô cùng đặc biệt...…
Sếch thúSếchSếchSếch…
Cứ tưởng rất xa nhưng thực chất lại rất gầnĐã có thể khác nếu họ dám lên tiếng. Nhưng nếu định mệnh sắp đặt để họ đến bên nhau thì vốn đã như vậy. Học không thể tìm thấy nhau nếu định mệnh của họ không thuộc về nhau.…
"từng chút trên cơ thể hắn cứ rỉ máu, ruột gan cứ đau lên từng cơn, khắp người đau đến mức sắp không thở nổi nhưng vẫn không một lời than vãn bởi hắn biết tín ngưỡng của hắn-baekjin sẽ không thích."…
Một chiếc textfic xàm xí của mình, nó chẳng có nội dung gì máu chó đâu, chỉ là cuộc sống thường ngày của một nhân viên nhân sự nhỏ bé Đinh Trình Hâm với một đám thanh niên sim lỏ thôi.…
Một số mẩu truyện ngắn mình viết về couple Hamin và Bamby của PLAVE. Hai ẻm siêu đáng iuuuu, cái vibe và cái size gap phải gọi là vượt mức pickleball Không có mạch truyện cố định, bối cảnh là hiện tại lun Sẽ không có H do hai ẻm gà bông quá viết H thấy ngại tayNói chung iu hai ẻm nhiều lắmmm…
Làm tìnhwarning:OOC*viết để thõa mãn những yêu tố đều hư cấu chủ yếu là ch*ch* cảm ơn…
Đây là khu vực dành cho Caprhy, bạn kh có quyền nhắc đến r///c, bất kì otp nào ở đây. No switch, nqa bot, hdd top, no 18+, bad words, it's oneshort. my area, my ruleform Vanii…
[Ngõ Ngô Đồng]Tác giả: Tống Khích Không Ăn CáThể loại: BE, chữa lành, thanh xuânTình trạng: Đang raEdit: Chờ ngày xương rồng nở hoa (@cnxrnh), The return of happiness (@linhlann22)Giới thiệu:Năm 2009, lần đầu tiên họ gặp nhau, thiếu nữ chưa trải sự đời và thiếu niên thiên tài lạnh lẽo ôn nhu gặp nhau tại ngõ Ngô Đồng. Trời cao an bài, sẽ không chia cắt những người yêu nhau. Người mà cô yêu thời niên thiếu, cuối cùng vì để cứu cô mà chết thảm dưới tay của những kẻ cặn bã.Khi cô bị bắt nạt, bị ức hiếp, bố mẹ người thân không có ở bên, là anh đã ôm cô vào lòng. Anh nói với cô rằng còn có người yêu cô.Bốn năm, anh hết lần này đến lần khác kéo cô ra khỏi sương mù. Cuối cùng vì cứu cô mà chết. Sáu năm. Ninh Uyển trong sáu năm chỉ mơ thấy Tống Thanh Yến hai lần. "Uyển Uyển, em không thể cứ ngủ như này mãi được. Đi yêu thế giới này lần nữa đi."Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Trước mặt họ là mặt trời đang dần ló dạng.Giọng nói của Tống Thanh Yến dịu dàng mơ hồ.Anh nói: "Anh yêu em."Vui lòng không reup!!!…
Thể loại-Fanfiction❤️-Happy Endding❤️-Ngược ít❤️-H/HE/SM❤️~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"em chỉ được là của một mình Park Jimin này thôi! Không ai ngoài tôi được chạm vào em!"-"anh nói yêu em?... Nhưng một chút tin tưởng cũng chẳng có, chỉ vì sự ghen tuông vô cớ mà anh đã làm đóng băng trái tim em lần nữa" 29/7/2018-???Không edit lại❌ không chuyển ver❌ nếu muốn làm gì mong hãy xin phép author trc nhé…
Này là 1 trong số những fic ta thích nhất nên đăng lên để những ai chưa đọc thì vào đọc.Đây là fic đầu tiên (của tất cả TDT) Khải Nguyên thì có fic này còn Thiên Hoành thì là fic Two is better than one, ai thích thì vào tường nhà ta mà đọc, hay hơn hẳn các chỗ khác luôn.Đã xin đc đồng ý của tác giả, này là t tự dịch. Ko mang đi lung tung.Fic này không có H nên các bạn thích thanh thủy văn hay ngọt, pink có thể đọc nha ;) ;) ;)Ps: Đây là fic duy nhất ta đăng ko có chút H nào đấy ;) coi như tích đức ^√^ ^√^ ^√^…
Đã bao năm rồi, người ta không còn thấy nụ cười vô tư chân thật từ cậu nữa. Cậu trở nên trầm lặng, yên tĩnh, lãnh đạm. Chẳng ai có thể khiến cậu quay về là cậu của ngày trước, trừ cô gái ấy. Nhưng thật tiếc, người ấy lại từ chối quay trở về bên cậu...…
khắc lên mình một lời nguyền…
[Đông làm Levi nhớ lại những mảnh tình loáng thoáng trong kí ức , những câu chuyện không đầu không đuôi , và người đàn ông có đôi mắt xanh như màu biển.]Vài chi tiết trong truyện là không đúng với nguyên bản.[Ngoại truyện : Letters]…
Trong tựa game Liên Quân Mobile thì mình lại thích nhất hai cặp Violet và Valhein. Chỉ mong gà rán Cannon thôi mà hỗm lướt trên trang Liên Quân thấy có cái bài đăng của Bright x Violet mà mình sầu máy ngày liền=( ước gì Garena Cannon couple đấy của tôi thôi thì vui biết chừng nào.…
Tác giả: Khâu Văn Chu (邱文周), là nhà văn người Đài Loan. Khâu Văn Chu bị ung thư, năm 2001, khi con gái ông mới 6 tuổi thì căn bệnh ung thư của ông đã ở giai đoạn cuối. Vì vậy ông đã cùng với con gái lập một trò chơi trốn tìm làm hẹn ước. Bức thư truyền đạt toàn bộ tình cảm yêu thương sâu đậm và sự quyến luyến của ông dành cho người con gái. 10 năm sau, khi người con gái đã trưởng thành đã viết một bức thư hồi âm gửi đến người cha ở trên thiên đường bao hàm cả tình yêu, thương nhớ và an ủi của mình. Hôm đó, tình yêu giữa cha và con gái đã xuyên qua thời không, tại nơi đây giao hội, trùng điệp....…
Cái đáng thương nhất là khi gặp người tình của mình trong mơ, ta yêu người đó bằng cả con tim, mang một tình yêu tới với người. Để rồi lúc tỉnh giấc thì ký ức về người ấy chẳng còn. Gương mặt lẫn cả tên tuổi đều không nhớ rõ nhưng nỗi nhớ về tình yêu đã mang vẫn còn vấn vương ở lại.…
Yêu, thật sự vô cùng đơn giản. Nhưng mấy ai hiểu được tình yêu, đôi khi chúng ta ở xa nhau, hơn nửa vòng Trái Đất, ta vẫn thấy trái tim ở rất gần nhau. Cũng có lúc khi chính đối phương ở trước mặt bạn, cười với bạn , vậy mà bạn vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ và bạn xa đến mức chẳng thể chạm vào được ,đến mức mà đối với bạn họ chỉ là một giấc mơ. Và bản thân bạn sẽ bỏ cuộc và chúc họ hạnh phúc sao? Phải, tôi sẽ làm vậy với một chút ích kỷ...... - Rein -…