「Trans/Edit」SeJun drabbles/ficlets
Tổng hợp drabbles và ficlets do HunHo's Land trans và edit.…
Tổng hợp drabbles và ficlets do HunHo's Land trans và edit.…
Truyện kể về Dương, một cô gái 20 tuổi đầy tham vọng. Vì dây vào những người ngoài vòng pháp luật mà cô đã phải trải qua những năm tháng bi kịch và sóng gió. Khởi đầu chuỗi ngày ác mộng đó là lúc cô nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông...…
Life ... Something else .. ○ Hosl ○…
oocBookcover by encityczennie…
Mọi người vào đọc đi rồi sẽ thích :) nhớ follow mình nha.Nguồn: T…
Truyện dựa trên câu truyện của Vu Lee kể…
Kitap yazmakta çok da iyi değilim ve başkalarının kitaplarını okuyarak oralardan kendimde yazmaya çalışıyorum. Bu programda da kitap yazma yeteneğimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım kitaplarımı beğenirsiniz. Yazmaya devam edicem lütfen beni takip edin☺.…
Liệu họ có thể trở về như lúc xưa ? Vui vẻ bên nhau mà sống sung sướng ? Hay chỉ là người dưng nước lã ? Hãy đón xem =))…
Đam mỹ.…
cậu bạn cùng bàn…
Section VIII – Infectious DiseasesSection Editors:Christopher Hoffmann, MD, MPH Nicola Zetola, MDChapter 53 – Fever of Unknown OriginScott Kim, MD Rachel Damico, MD, PhD Paul Auwaerter, MDFAST FACTS ▪ The contemporary understanding of fever of unknown origin (FUO) is derived from Petersdorf and Beeson's 1961 characterization of FUO. A stringent definition of FUO is composed of the following criteria[1]: temperature higher than 38.3° C measured on several occasions, 3-week duration (to exclude self-limiting fevers), negative blood cultures, no apparent explanation, and three outpatient visits or three hospital days. ▪ Infections, malignancies, and noninfectious inflammatory diseases account for the majority of cases of FUO. ▪ In patients older than 65 years, temporal arteritis should be considered early in any evaluation. ▪ Patients with FUO who remain undiagnosed after exhaustive study usually have a favorable prognosis. In one study, in a cohort of 61 patients with FUO discharged without diagnosis, the 5-year mortality rate was only 3.2%.[2]…
anh nhẹ nhàng hôm lấy thân hình hao gầy của cô, cẩn thận hôn lên đôi má đỏ hồng ngọt ngào, vuốt ve mái tóc dài nhuộm sắc vàng óng ả. nàng công chúa của anh sao mà xinh đẹp quá, rực rỡ quá, tưởng như một đoá bách hợp thanh khiết, nhưng lại lộng lẫy nhuốm ánh mặt trời. lần đầu tiên, họ gần nhau đến thế, gần trong gang tấc tưởng như hai trái tim sắp tìm thấy nhau, để rồi cùng hoà chung một nhịp, vĩnh viễn chẳng tách rời. nhưng thực ra lại cách trở tận chân trời rực rỡ vầng dương. dặn lòng mình, chỉ lần này thôi, anh muốn thử đuổi theo vầng dương xa vời kia, bắt lấy sợi nắng ngọt ngào ấy, chạm đến điều gì huyền bí ẩn hiện giữa chốn tối tăm sa đoạ... "anh yêu em" ba từ thôi, khó nói đến thế sao?_𝓛𝒾𝓁𝒾𝓉𝒽 𝓡𝓸𝓼𝓮𝓉𝓉𝓮_…
Đâu có ai đáng phải cô đơn, từ giờ cho đến hết đời?…
Đam mỹ, lãng mạn.Chuyện theo ngôi kể của hai người.…
Một cuộc tình lãng mạn nồng cháy lạnh lùng!"Em và anh giống nhau lắm, không biết sao? Giữa bầy cáo, chúng ta là hai con sói đang chảy máu vì bị thương.Thủ đô bị đóng băng của Na Uy, Oslo. Silye, một người châu Á bị phân biệt đối xử và bắt nạt chỉ vì chủng tộc của mình, quyết định thoát khỏi địa ngục băng giá này bằng cách nhảy khỏi tòa nhà của trường học nhưng được cứu bởi 'Hoàng đế' của trường. Đây không phải là một tin tốt.Author: Eun Ji-yon…
CHAP1-"Kính coong-Kính coong"-Cô là ai ?Người ra mở cửa là Minh Huy(19t) con nhà giàu con trai độc nhất của chủ tịch Lâm-1 tập đoàn công ty dầu khí nổi tiếng,rất kiêu căng và lạnh lùng.-Chào anh,tôi là Bảo Ngọc,tôi muốn tìm bác Lâm(Bảo Ngọc 19t nhà ở vùng ngoại ô xa sôi,hiền lành,xinh đẹp)-Ba tôi ko có ở nhà,vào đợi điMinh Huy mở cửa cho Bảo Ngọc vào,tay cô xách cái va-li thêm 1 cái ba-lô toàn sách vở,1 giỏ trái cây ở dưới quê lên biếu bác Lâm,thấy Bảo Ngọc xách tùm lum Minh Huy chỉ cười nhếch môi và đi vào nhà để Bảo Ngọc 1 mình xách hết đống hành lý.Nhà Minh Huy rất rộng,cô ko thể nhìn hết nổi.hồi dưới quê nhà cô rất chập hẹp và nhỏ chỉ đủ sồng cho hai mẹ con còn nhà Minh Huy rộng chắc đủ sống cho mười người theo cô nghĩ vậy.Cô ngồi khép nép trên ghế sofa màu trắng tại phòng khách 3-tiếng đồng hồ trôi qua mà sao bác Lâm vẫn chưa về bụng đói cồn cào vì sáng đi vội vã cô đã kịp ăn gì đâu thấy anh ta đi xuống Bảo Ngọc rất mừng-Anh ơi,tôi đói quá cho tôi ăn chút gì được ko?Minh Huy bận nghe tai phone chẳng để ý tới lời cô nói-Người đau mà vô duyên quáCô ko thể chống lại cái đói quyết định gặp Minh Huy cô đánh nhẹ vào tay anh-Anh gì ơi-Gì cô gọi tôi hả?-Có thể cho tôi ăn chút gì được ko,tôi đói quá-Phiền quá đi,xuống bếp mà lấy ănNói xong Minh Huy lên lầu đóng cửa cái rầm....…