3,109 Truyện
Quốc dân nam thần tàn nhẫn cường thế : Tần gia ta sủng ngươi

Quốc dân nam thần tàn nhẫn cường thế : Tần gia ta sủng ngươi

229 1 11

nữ chủ đối nam chủ nhất kiến chung tình, một sủng rốt cuộc! 】 đế đô thượng lưu vòng luẩn quẩn truyền lưu một câu, Tần gia cp chiêu đào hoa, câu môi cười thịnh thế phong hoa -- chọc đến nữ nhân bị soái gãy chân, nam nhân bị vặn cong. Nhưng mà, yến đại sư liếc mắt một cái vạn năm chỉ ái Tần gia. Kẻ ái mộ đấm ngực dậm chân gào khóc, chúng ta cũng muốn như vậy nam thần a, hoa thanh đại học lưu một vòng, trở về mang theo cái giải Nobel. Nước Mỹ lưu một vòng, từ đây mở ra chip hình chiếu di động thời đại. Nhất làm giận chính là, yến thần ở toàn cầu phát sóng trực tiếp lễ trao giải thượng cuồng rải cẩu lương, còn đi rồi sóng quảng cáo -- bổn thiếu gia chủ nghiệp thầy tướng, kham dư phong thuỷ, xem tướng xem bói, một quẻ vạn kim, một ngày một quẻ. Nghĩ đến, ngày mai thỉnh sớm. Nguồn : Wikidich…

Đông Kinh có chàng

Đông Kinh có chàng

1 0 1

Đông Kinh Có Chàng là một câu chuyện tình đầy thú vị giữa ba con người chốn Đông Kinh. Truyện xoay quanh những câu chuyện hài hước, những âm mưu giữa các gia tộc và chốn cung đình. "Cung đình dậy sóng, những gia tộc trong Đông Kinh cũng đừng hòng mà thoát được còng gai sau lưng!"Một người thích tranh đấu, y sẽ dốc lòng mưu toan quyền lực chẳng nể đến tình thân huống chi đối với một người con gái khác máu tanh lòng? Y sẽ nói: "Ngươi đừng chờ điều gì cả. Trước khi người khác dìm ngươi xuống, ngươi phải tự bò lên mà sống."Mai Chi không biết y sẽ như thế nào. Nàng không muốn y lạnh lùng, cô độc đến thế nên là nàng sẽ dùng mọi cách, dẫu là ngu xuẩn nhất. Y hứa với nàng sẽ cho người ấy về Đông Kinh, y đã hứa...Một cành mai sẽ chẳng đẹp nếu không có tuyết, tuyết làm nó lạnh lùng, thanh cao giữa trời đông. Nếu không có trời đông thì còn gì là mai nở?"Công tử...người về đi!"***Đó là tất cả những gì tác giả nghĩ về một câu chuyện tình bi thiết cảm động lòng người. Nhưng không, tất cả những việc ngoài mặt chỉ là một cú lừa. Xin nhấn mạnh, chỉ là cú lừa thôi!Điều quan trong phải nhắc lại ba lần: Câu chuyện lấy bối cảnh từ thế giới giả tưởng. Từ "Đông Kinh" chỉ kinh đô xưa trong một giai đoạn lịch sử phong kiến ở Việt Nam nên dễ khiến mọi người nghĩ tác giả đang viết lịch sử. Nhưng xin thưa, tác giả không viết chính sử cũng không viết dã sử, xin các độc giả đừng hiểu lầm rồi làm tác giả truyền nước biển vì sốc tim!…

Hoà

Hoà

25 3 3

Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…

(Alltake)Xuyên nhanh: Hệ thống bắt ta công lược boss a!

(Alltake)Xuyên nhanh: Hệ thống bắt ta công lược boss a!

160 26 2

Vừa mở mắt phát hiện bản thân đang ở nơi nào đấy. Mikey mơ hồ, vừa ngủ dậy mà bị bắt cóc rồi?"Chào ký chủ, hệ thống SM20/08ST sẽ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới thực". Nhiệm vụ? hệ thống? Chuyện quái gì vậy. Kisaki đâu? Đây chắc chắn lại là kế hoạch của hắn! Năm nay ta 27 tuổi rồi giờ phải đi làm trò hề với hệ thống quái đản này? Sano Manjiro không chấp. Nếu có thể dựa vào hệ thống này để cứu mọi người. Hắn muốn gặp lại Draken,Baji, Emma và cả anh Shin nữa. Manjiro ta sẽ cố gắng! Chết tiệt mấy cái ký ức này là sao! "Hắn" đang làm gì vậy? Mà hiện tại cũng như vậy thôi! "Thứ đó" đã giết chết mọi người ở các ký ức mà hắn nhận được mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc diễn ra quá mơ hồ mà. "Ét sờ mờ hai mươi xẹt không tám ét sờ tê chuyện này là sao? Rốt cuộc các người có mục đích gì?". "Là SM20/08ST thưa ký chủ. Máy chủ HT26/06CG không cho phép tiết lộ!". Chậc!Bỏ qua chuyện đấy. Bây giờ hắn cần hoàn thành nhiệm vụ để tìm mọi người. Và phân tích các ký ức của "hắn". Đó là ai? 1 tên nhóc khá thân mật với "hắn". Tên đấy có mái tóc màu nắng, à không là màu đen, lại chuyển thành màu nắng rồi? 1 tên ngu ngốc cố chấp tin tưởng "hắn". Tên đấy tên gì nhờ, "hắn" hay gọi 1 cái biệt danh thân mật. Take-...mytchi?…

VÌ TA YÊU XA

VÌ TA YÊU XA

368 17 4

Yêu xa, là trái tim em mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh... rồi hụt hẫng - không phải.Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt...... Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về.... Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.... Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.... Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe.... Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.... Là những lúc online... Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh....Yêu xa là trông ngóng......Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn...... Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy...... Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi...... Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt...... Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật.... Là nghĩ đến người ta khi thấy "cặp đôi" nhiều nhiều trên phố.... Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không.... Là tự nhủ "mình đâu có cần hắn".... Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia.... Là đôi khi lo lắng "không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?".... Là chờ đợi... Là mong ước... Là "một đa…

Mặt trời

Mặt trời

13 3 2

Minh Ánh là một nàng Sư Tử rực rỡ, luôn muốn là tâm điểm, khao khát được công nhận và yêu thương. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài kiêu hãnh đó là một trái tim Cự Giải nhạy cảm, dễ tổn thương và khao khát sự an toàn. Khánh Dương là một Bạch Dương điềm tĩnh, bí ẩn, mang phong thái "soft masc" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc bình yên ấy là một nội tâm phức tạp với Mặt Trăng Hổ Cáp, đầy rẫy những vết thương và nỗi sợ bị tổn thương, khiến cô luôn dựng lên bức tường ngờ vực.Họ gặp nhau trong một buổi họp đội hùng biện, nơi sự đối lập bốc lửa ngay lập tức nhen nhóm một cuộc chiến của những cái tôi. Minh Ánh căm ghét sự lạnh lùng và thấu hiểu đến đáng sợ của Khánh Dương, trong khi Khánh Dương lại bị thu hút bởi năng lượng ồn ào nhưng chân thật của Minh Ánh. Từ những màn tranh biện nảy lửa đến những khoảnh khắc vô tình chạm vào ranh giới cá nhân, họ dần nhận ra mình không thể rời mắt khỏi đối phương.Nhưng khi những cảm xúc bắt đầu sâu sắc hơn, nỗi sợ hãi và vết thương cũ trong mỗi người cũng bị phơi bày. Một hiểu lầm tai hại, một khoảnh khắc tưởng chừng vô tình đã đẩy hai ngọn lửa kiêu hãnh rời xa nhau, để lại khoảng trống mênh mông trong cả hai trái tim. Chỉ khi mất đi sự hiện diện của đối phương, họ mới thực sự đối diện với nỗi cô đơn và nhận ra rằng, dù mạnh mẽ và tự chủ đến mấy, họ vẫn cần nhau để trở nên trọn vẹn.Liệu hai trái tim đầy mâu thuẫn này có thể vượt qua những rào cản của cái tôi và nỗi sợ hãi để tìm thấy bến bờ bình yên trong nhau, hay sẽ mãi là h…

Một Niệm Thành Kiếp

Một Niệm Thành Kiếp

14 3 5

Mười sáu tuổi, em vẫn còn là một giấc mộng chưa tỉnh.Trời cao rộng, tiền đồ như gấm, một đời còn dài, khát vọng còn chưa kịp cất lời.Trong vòng tay song thân, em được nâng niu như bảo vật, chưa từng biết thế nào là nhân gian bạc bẽo.Người đời nói, từ mười tám đến hai mươi lăm... bất quá chỉ là bảy năm thanh xuân.Nhưng với Lâm Ngọc Kiêu-Đó là một kiếp.Năm em mười tám, mệnh số xoay vần.Một bước sa chân, vạn kiếp trầm luân.Em bị kéo vào vòng xoáy của hắn-Không hỏi em có nguyện hay không,Không cho em đường lui.Từ đó, đúng sai đảo lộn, thiện ác mờ nhòa.Đến cả chính mình... em cũng không còn nhận ra.Em không biết-Rốt cuộc là yêu hắn đến tận cốt tủy,Hay hận hắn đến muốn cùng hắn đồng quy tận diệt.Em đến, vốn chỉ là một lần lỡ bước.Nhưng đi... lại thành chuyện cả đời không thể.Có lúc em sợ hắn, sợ đến tận xương tủy.Có lúc em oán hắn, oán đến khắc cốt ghi tâm.Nhưng dây tơ mệnh đã buộc-Một khi vướng phải, chính là vạn kiếp không rời.Đời này của em,Chỉ có thể cùng hắn chìm nổi trong cùng một cơn ác mộng.Không lối thoát.Cũng không hồi đầu.Còn hắn-Đối với hắn, em không phải là người.Em là tín ngưỡng.Là chấp niệm.Là tâm ma.Là thứ hắn cúi đầu sùng bái,Cũng là thứ hắn phát điên muốn chiếm đoạt.Hắn dùng cả một đời để giữ lấy em-Lại dùng cả một đời... để tìm lại em.Chỉ là-Thanh xuân năm ấy,Vốn nên như hoa nở dưới ánh dương.Vậy mà đến cuối cùng...Chỉ còn lại một mảnh hoang tàn(Truyện vẫn đang xào nên mng thoải mái cmt góp ý nha)…

Thú Thê Trùng Sinh - Hoàn

Thú Thê Trùng Sinh - Hoàn

174 2 1

Hoắc Dung Nguyệt là Hoắc gia nhỏ nhất cô nương, thế nhân trong mắt Tống Hoắc hai nhà nuông chiều lớn lên cô nương.Người người đều nói tướng môn xuất thân Bình Ninh hầu Trường Tôn Chiêu lãnh tình lãnh tính, giết người như ngóe.Nhưng hôm nay, Hoắc Dung Nguyệt lại thành hắn vợ kế thê tử.Bình Ninh Hầu phủ nước sôi lửa bỏng vượt xa biểu tượng, ăn chay niệm phật lại lòng dạ độc ác mẹ chồng, độc chiếm chúng sủng lại chưa thỉnh phong thế tử trưởng tử, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng này Hầu phủ không dung tha nàng.Hoắc Dung Nguyệt chỉ muốn muốn đứa bé.Trường Tôn Chiêu chỉ muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn.Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn làm ruộng văn áo vải cuộc sốngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hoắc Dung Nguyệt, Trường Tôn Chiêu ┃ vai phụ: Lục Phi Viễn ┃ khác: Hôn hậu yêuNhận xét: Nuc là vợ kế. Nuc trọng sinh, namc bị mẹ ruột ghét bỏ do lúc mang thai và sinh con thì cha namc thích người khác. Bà này và chị ruột namc rất bệnh, thương em trai namc đến mức cho nó ở với 1 nhỏ bạn thân của chị gái namc, có bầu thì thằng này chết. Thế là ép namc lấy bà đó. Namc rất ghét nhưng cũng mặc kệ. Mà bà vợ đầu này cũng rất điên, ảo tưởng, coi thường namc là mãng phu nhưng lại muốn khống chế namc nên đưa nha hoàn xinh đẹp cho namc. Namc vì vậy càng ghét, bà này sinh xong thì chết. Thằng con sinh ra cũng mang gen vô sỉ và ích kỷ luôn. Namc sau khi cưới nuc và thích nàng thì vẫn luôn hối hận sao lại cho vợ đầu và thằng con hoang chiếm danh nghĩa đích trưởng. Mẹ nuc cũng là cực phẩm. Namc sạch, con trai là củ…

Ta ở dị thế mở tiệm cơm

Ta ở dị thế mở tiệm cơm

1,025 5 145

Hán Việt: Ngã tại dị thế khai phạn quánTác giả: Yên Hỏa Nhân GiaChương Bắc Đình một sớm xuyên qua, thành dị thế giới trùng tên trùng họ, tay trói gà không chặt thi rớt tú tài.Ký ức thức tỉnh, hắn mới biết được nguyên chủ là bị tức ch·ết.Không lâu trước đây, nguyên chủ lẻ loi một mình mang theo hôn thư ngàn dặm về quê đón dâu, cha vợ gia xem hắn nghèo túng, đem cô nương đổi thành đã qua thế lúc đầu phu nhân lưu lại, không được sủng ái song nhi.Thành thân đêm đó, nguyên chủ xốc lên khăn voan nhìn đến là cái nam tử, một hơi không đi lên trực tiếp đi.Chương Bắc Đình nhìn về phía bạch một khuôn mặt cho hắn bưng trà đổ nước nam tử, thầm thở dài khẩu khí.Nhớ không lầm nói, cha vợ gia là mở tửu lầu.Vừa lúc, xuyên qua trước hắn đó là quốc nội đỉnh cấp đầu bếp.Bao nhiêu năm sau, nguyên bản chỉ nghĩ tranh một hơi Chương Bắc Đình, không cẩn thận khai ra danh dương đại giang nam bắc mỹ thực một cái phố.…