Lời Hứa Năm Đó
ta vẫn sẽ mãi đợi chàng, khanh tử.warning: lowercase.…
ta vẫn sẽ mãi đợi chàng, khanh tử.warning: lowercase.…
Jeon Jungkook em lấy hắn đc 2 năm nhưng liệu em có đang thực sự hạnh phúc?…
Lanh, sẽ có lúc anh đọc được. Đúng không? yêu anh ❤Dù đau đớn em vẫn yêu! #TieuThat…
Anh đã hối hận từ ngày chọn rời xa em…
The zone of interest.…
Ta ở bên cạnh người ấy tròn mười lăm năm, từng thói quen, cử chỉ, sở thích của người ta đều rõ như lòng bàn tay. Ba người chúng ta ở thái tử điện mười năm, ở chiến trường năm năm, chưa từng xa rời. Chẳng nghĩ tới, lần đầu tiên ta và sư huynh rời khỏi người, cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy người.Chúng ta đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh người, đồng hành với người, chờ đến ngày người trở thành đế vương, ta ở phía sau bảo vệ người, sư huynh trước điện giúp người bình định giang sơn. Nhưng ta và huynh ấy đều chẳng đợi được đến ngày ấy, sau mười lăm năm, thứ chúng ta nhận được lại là một cỗ thi thể không trọn vẹn của người.....P/s: * Nữ chính tam quan không bình thường, cực kỳ điên rồ cố chấp, ai chịu không được xin hãy lướt qua. Truyện này không phải hậu cung, nữ chính chỉ yêu một người, nhưng trong lòng nàng ta tình yêu không phải thứ duy nhất, nội tâm nữ chính là một đám bùi nhùi hỗn loạn, là đấu tranh giữa gia đình, con cái, tình yêu, sự tận trung mà từ bé nàng ta đã khắc sâu vào đầu. Nàng ta không phải kiểu người dứt khoát, hay nói được làm được, bởi vì nói thì rất dễ, chỉ khi rơi vào tình huống đấu tranh tâm lý mới thấy việc hạ quyết định khó khăn nhường nào.* Truyện này không có nhân vật nam chính, chủ yếu xoay quanh nữ chính. Cũng không phải hậu cung.…
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - giả tưởng lịch sử - phương tây - góc nhìn nữ chính - đn harry potter Tác giả : Bưởi điểuTình trạng gốc : HoànTình trạng edit: Đang tiến hành Sirius thấy cô cực kỳ khó chịu. Cô thường xuyên chạy lên văn phòng hiệu trưởng, là kiểu học sinh ngoan ngoãn đến mức nhàm chán của Gryffindor. Với cậu, người như vậy đáng lẽ nên ở Slytherin mới phải. Chloe chỉ biết làm việc, đọc sách, học tập - khô khan đến mức đáng ghét. Cho đến một đêm nọ Sau lệnh cấm ra ngoài ban đêm, Sirius vẫn theo thói quen cùng James lén đi tìm kiếm những địa điểm bí mật trong lâu đài. Hai người vô tình bước vào một căn phòng chưa từng đặt chân tới. Bên trong, một chiếc gương cổ kính tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ tóc dài, gầy gò - rất quen. Sirius khựng lại. "Chloe Greengrass?"Học sinh gương mẫu nhất Hogwarts... tại sao lại xuất hiện ở đây?Từ khóaVai chính: Chloe, SiriusVai phụ: James, Lily, Lupin, Severus, Vincent, OllieTóm tắt: Sirius luôn cho rằng Chloe không phải là người "thật" - quá hoàn hảo, quá đúng chuẩn, đến mức xa lạ.…
Đây là những hồi ước tươi đẹp của 1 cô bé học sinh…
Mượn ý tưởng một bạn, bạn ấy và mình nghĩ tiếp ý tưởng phía sau…
Một tấm thiệp mời tham dự "Bữa tiệc kỷ niệm" đã được gửi đến bốn người phụ nữ. Người gửi lại chính là kẻ mà họ đã giết cách đây 5 năm: một con quái vật công lý!Noriko là người luôn tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực. Cô không bao giờ phạm lỗi, cũng không tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào. Noriko yêu công lý hơn hết thảy mọi thứ trên đời.Kazuki được Noriko giải cứu khỏi kẻ quấy rối. Yumiko được Noriko giúp đỡ trong cuộc hôn nhân khó khăn. Riho được Noriko giúp chứng minh sự vô tội. Và Reika nhờ có Noriko mới thoát khỏi cơn khủng hoảng thời niên thiếu.Cả bốn người phụ nữ này đều mang ơn Noriko, vậy mà cuối cùng... họ lại ra tay sát hại Noriko.Sau 5 năm, hòm thư của mỗi người bỗng nhận được tấm thiệp mời từ Noriko - người mà ai cũng tin rằng đã chết. Quá khứ dần dần được vén mở. Chuyện gì sẽ xảy ra tại bữa tiệc kỷ niệm đó?…
Scorpius tỉnh dậy vào lúc nửa đêm - khi những luồng hơi ấm được tầng hầm nhà Slytherine tích lại từ ban ngày đã tan biến vào lòng đất. Cả người cậu bé ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực liên tục phồng lên rồi xẹp xuống.Khuya. Nhưng mà không có trăng. Ở nơi này, không bao giờ người ta thấy được bất kỳ tia sáng tự nhiên nào. Ánh nến xanh lục chập chờn hắt lên mặt Scorpius và ối chà, cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé mười ba tuổi trông mới đáng sợ làm sao. Quai hàm sắc nét bạnh ra, cơ mặt đanh lại, lông mày nhíu chặt, đôi mắt sáng quắc, trừng lên. Scorpius nắm hai tay lại tạo thành nắm đấm. Ấy là phản xạ của một người bình thường khi y không cảm thấy thoải mái, hoặc trong vài trường hợp, sợ hãi. Cậu bé nhìn chằm chặp vào cây nến đặt cách giường cậu tầm bốn bước chân. Ánh nến mỏng tang và run rẩy tưởng như có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ấy đã là cây nến cuối cùng. Và nó chỉ còn một nửa. Bóng tối đặc quánh đang khép dần gọng kìm của nó xung quanh chiếc giường nơi Scorpius đang ngồi.Cây nến sẽ không trụ được lâu. Mà từ lúc này cho đến bình minh, hãy còn cả nửa đêm nữa. Cậu bé phải làm một điều gì đó. Nhanh.Scorpius mò mẫm trên giường để tìm cây đũa phép, mấy đêm nay cậu bé vẫn luôn nắm chặt nó khi lên giường. Không thấy.Có thể cây đũa phép đã rơi đâu đó lúc Scorpius ngủ say. Cũng có thể nó bị lấy đi mất. Và cậu bé hoảng sợ.…
Nàng thật lòng yêu hắn 3 vạn năm.Chấp nhận bị khai trừ khỏi thiên giới,chấp nhận hình phạt như chết đi sống lại để được bên hắn.Cuối cùng,hắn lại lừa dối nàng,cướp đi đôi mắt của nàng để tìm kiếm hy vọng giúp người hắn yêu nhìn thấy được ánh sáng. Chẳng ai quan tâm nàng,thiên giới hắt hủi, người mình yêu phản bội...Hoá ra nàng chỉ là một tiểu hồ ly tội nghiệp.... Vậy hãy để chính nàng giúp bản thân mình được giải thoát...…
truyện buồn nhưng có thật nha bách nhacấm ném đá vì lần đầu tiên mình viết truyện nha cảm ơn nha…
Có một hàng xóm là chủ tịch không lộ danh tính sẽ như thế nào?…
Cuộc sống mới của một con hủ nữ!!!T/g: Tsuki°○°…
Hành trình chống tội phạm của đội mật vụ Interpol…