Long mã VIP2015.11.16 kết thúcTổng nhân khí:30071Giới thiệu vắn tắt:Tương lai phỏng sinh cơ khí nhân cảnh sát xuyên việt đến hiện đại, thất thủ đả thương người sau vào ngục giam.Đây là giảng thuật nhân vật chính là như thế nào tại trong ngục giam thành lập một chính nghĩa đế quốc,Đồng thời khai hậu cung cố sự.[3p thanh thủy ]…
Tình yêu là gì ?Nó đối với Vương Nhất Bác là một thứ vô giá vì cậu lun khao khát có được thứ được gọi là tình yêu đó từ một người mà có thể cả đời này cậu cũng khó có được .Chỉ gì một phút nóng giận , chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà không tiết nói ra những lời lăng mạ anh để rồi phải dành cả đời để chuộc lại lỗi lầm đó và nhận được sự tha thứ của đối phương .Lưu ý : Truyện đều là tưởng tượng không hề có thật nếu không thích cảm phiền lướt qua.…
Con thuyền giờ này, có lẽ đã sắp cập bến Cửa Hàn. Từng đợt sóng lạnh lẽo cứ đập mãi vào mạn thuyền. Nhưng tại sao? nó không làm lạnh trái tim tôi đi. Tim tôi vẫn cháy, vẫn nóng nhưng sâu thẳm, tựa như ngọn đuốc rơi xuống vực sâu hun hút, nó rơi mãi rơi mãi, nhưng không tắt được cái ánh sáng của hi vọng. Ngày mai, người tôi thương sẽ bị thiêu sống...…
Văn án: Thuần hóa sao ngược lại bị thuần hóa câu chuyện. Một cá tính lãnh đạm ở khắp nơi cơ lão đích trong ngục giam yêu một đóa trực nam thuần yêu văn. không sai Trong trẻo lạnh lùng bác sĩ tâm lý công × bướng bỉnh phách lối tù phạm bị cường cường mỹ mạnh Xen vào cá dê tên tiểu yêu tinh này không biết lúc nào đóng cửa đại cát, ở chỗ này tồn hạ văn tốt lắm =L= nơi này là tay mới văn bút phế hy vọng có người nhìn. Nội dung nhãn hiệu: Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Kỳ, Chu Tử Trạc ┃ vai phụ: Một đám ┃ khác: Ngục giam văn, mỹ cường, cường cường, thẳng bẻ cong, vô ngược…
Chúng ta từng cho nhau hi vọng nhưng lại tự tay dập tắt chúng. Ta từng cho nhau cơ hội nhưng lại tự tay bóp chết chúng.....============- " Việt sau này anh sẽ lấy em chứ .?? " Một cô bé với mái tóc dài, đôi mắt to tròn, xinh đẹp mỉm cười hỏi người con trai.- " Anh không hứa ". Người con trai thản nhiên đáp.Cô gái nghe xong khuôn mặt thoáng chút buồn nhưng rồi cũng che giấu đi không để nỗi buồn ấy nổi lên. Dương Tình biết anh làm sao có thể yêu cô cưới cô được. Vì gia đình cô chính là nguyên nhân làm gia đình anh tán gia bại sản. Cô biết anh hận, hận gia đình cô đến mức thấm vào xương tủy===========…
Cô yêu anh chiều anh, nhưng anh lại không hề yêu cô,.. Người anh yêu lại phản bội anh...nói dối anh..! Nhưng anh lại không tin cô mà chửi rủa cô.. Nhưng ai biết được trong 2 năm anh ở với cô .. anh cũng đã có tình cảm ,có cảm giác với cô ..nhưng anh nào biết được điều đó 2 năm ..không dài cũng ngắn,cô chịu đựng, chấp nhận cho tình nhân của anh ở tại nhà của cô và anh ,để cô ta sỉ nhục chửi rủa, ... Cô cũng có giới hạn chứ, cô cũng biết tứcgiiận chứ... Đến lúc này đã đến giới hạnccô rồi , cô muốn xả hết tất cả... Và sau đó... Sẽ ra sao đọc rồi sẽ biết 😁😁😁…
Chào mn, cứ gọi tớ là Vy nhaa. Tớ mới tập tành làm tiểu thuyết nên chưa có hay aa. LƯU Ý!!!! Truyện này Vy có tham khảo từ Hà Thanh Hải Yến , Máu lửa và tội ác, Ngõ Ngô Đồng , Bến xe , Hồ Điệp Kình Ngư , Hồ sơ tâm lí tội phạm ,... nên có 1 vài tình tiết khá giống mn thông cảnh nhaaa. Okii giờ vào tình tiết chính nè . Cô Ngụy Thanh Vi- 1 pháp y nổi tiếng . Còn người cô yêu - Hạ Du Nhiên lại là 1 vị cảnh sát tài ba . Họ bên nhau , sát cánh cùng với nhau suốt mấy mươi năm tháng . Nhưng cuối cùng , cô mới biết thật ra anh là ai? Bây giờ , cô nên chọn con tim hay theo lí trí , nên chọn người cô yêu hay theo pháp luật trừng trị??…
Cô là Lục Hạ Nghi, năm cô sinh nhật lên 18, có lẽ lần sinh nhật này là 1 sinh nhật rất là hạnh phúc đối với mọi người nhưng cô thì không. Đúng lúc cô vừa thổi ngọn nến số 18 cắm trên bánh sinh nhật thì người bố cô(Lục Trì An) đã đem đến cho cô 1 bất ngờ...có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó là 1 món quà tốt lành cho người con gái lên 18 này đúng không. Nhưng không, món quà đó chính là 1 người mẹ kế(Thẩm Anh) và 1 đứa con gái chạc tuổi cô( Lục Mỹ An). Từ đó, cô và mẹ cô( Đường Uyển) bị vứt bỏ. Và từ đó cuộc sống cô cũng có thể nói là hoàn toàn ''màu đen''. Cô và người mẹ cũng đã chuyển đi và đến 1 nơi sống mới, đúng lúc đó mẹ con cô gặp chuyện...…
Đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao cứ phải liều mạng, thảnh thơi sống qua ngày cũng là sống mà nhỉ? Song, chỉ cần nghĩ thế giới này to lớn vô cùng, phong cảnh muôn màu sắc, bạn sẽ không cam lòng.Vậy rốt cuộc ý nghĩa của nỗ lực là gì? Nỗ lực không phải là thứ hôm nay bạn chiến đấu, đột kích một cái là có thể đạt thành tích.Nỗ lực là một quá trình dài đằng đẵng, đôi khi sẽ khiến bạn thất vọng, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn làm bạn thỏa mãn...Bạn khát vọng cuộc sống đỗi xử tử tế với bạn, nhưng kì thực cuộc sống chẳng quan tâm đến bạn đâu, bạn phải cố gắng gấp bội mới có thể đạt được cuộc sống như mong muốn.Nỗ lực đủ lâu, cuộc sống ắt sẽ công bằng.…
Tên truyện: Bên kia dãy núiTác giả: Jadeitte ( shuume)Thể loại: chính kịch, hiện thực, nông thôn, trưởng thànhBìa truyện: JadeitteCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnNúi không chặn được tôi.Người cũng không.Dù cuối cùng chỉ còn một hơi thở, tôi cũng phải bò ra khỏi đây, để xem thế giới mà anh ấy nói... rốt cuộc trông như thế nào.-----DO NOT TAKE OUT…
Bộ truyện có tên: [Buồn] Em sống cho ai vậy...? được tạo ra vào ngày 2/3/2024 lúc 12:37 trưa Tác giả và ý tưởng: VnTrn7978 Nội dung: Nói về 1 cô gái tên là Mạc. Cô là 1 cô gái rất xinh xắn, học hành giỏi giang, dễ thương và lễ phép. Cô rất hay cười, nhưng đâu ai biết đằng sau những nụ cười xinh đẹp đó chính là một khoảng trống vô tận trong trái tim cô...Gia đình cô lúc nào cũng bắt cô học, cứ mỗi khi thấy cô ngồi chơi 1p thì lại giao thêm nhiều bài tập cho cô, còn lúc nào không có bài tập thì cô phải đi học thêm. Lịch học thêm của cô kín cả tuần, chẳng lúc nào cô được nghỉ ngơi cả. Nhưng rồi sau đó lại có rất nhiều điều xảy ra với cô, vui có, buồn có. Đến mức cô chẳng chịu được nữa mà cô lại nghĩ đến một điều thực sự điên rổ...…
Có những đứa trẻ sinh ra không biết đến tiếng cười hồn nhiên, không có vòng tay ôm ấp hay những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Thay vào đó, tuổi nhỏ của chúng chất đầy bạo lực, sợ hãi và những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn.Cuốn sách này là hành trình đi vào thế giới của những tâm hồn non nớt bị tổn thương - nơi ký ức không phải là bức tranh rực rỡ mà là những mảnh vỡ vụn vỡ, lạc lõng và ám ảnh. Qua từng trang viết, ta nghe thấy tiếng kêu thầm lặng, nỗi đau bị chôn vùi và khát vọng nhỏ nhoi được yêu thương.Đây không chỉ là những câu chuyện để đọc, mà còn là lời nhắc nhở rằng một tuổi thơ đẹp đẽ không phải là điều xa xỉ, mà là quyền được sống hạnh phúc mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đáng có.…
Tôi tên là an nhiên có nghĩa là an nhiên và thành thản Tuy tôi tên là an nhiên nhưng cuộc đời tôi chẳng đc an nhiên như cái tên của mình Tuổi thơ của tôi là những mảnh ký ức nhuốm máu và nước mắt. Không có cổ tích, không có phép màu, chỉ có nỗi đau và tiếng hét bị nuốt chửng trong im lặng.Đêm đó - đêm định mệnh - mẹ tôi ôm tôi trong vòng tay đầy vết thương, còn người đàn ông gọi là "cha" đã giáng xuống đời tôi bản án của một kiếp người không được phép tin vào tình thân.Kể từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hóa đá. Tôi không còn chờ đợi yêu thương, cũng chẳng mong được cứu rỗi. Tôi chỉ sống - hoặc đúng hơn là tồn tại - để chờ một điều gì đó đủ mạnh để xé toang màn đêm đang nuốt lấy cuộc đời mình.Đây là câu chuyện của tôi - An Nhiên- và hành trình của một kẻ bước ra từ địa ngục, và đi tìm đến ánh sáng của bản thân…
- Title: [TaeJin] Pluto- Author: Elain- Category: Đam mỹ, vườn trường, bạo lực gia đình, HE- Fandom: BTS- Pairing: Kim Taehyung x Kim Seokjin (TaeJin)- Rating: General- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận- Summary:Pluto là ngôi sao cách xa Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua 5,9 tỷ km để tìm tới nó. Nhưng có một hành tinh luôn đồng hành bên nó tên là "Charon", cách nó chỉ khoảng 1/15 khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. Charon luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình cô đơn của mình. Mỗi Pluto luôn có Charon cho riêng mình.- Note: CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Tác giả : TakarinThể loại : longfic, mafia, Đam bách, 1x1...Tình trạng : chưa hoàn thành Summary: Cuộc đời một cậu bé vừa tròn 4 tuổi đã bị cha hắt hủi , mẹ vì tiền mà không giám làm gì mặc cho cha đánh đập cậu . Sau khi lên lớp 1 lại bị cha bạo hành bắt làm việc này việc nọ , cho dù cơ thể đau ốm ra sao vẫn phải gượng dậy làm việc mặc dù thành tích học lúc nào cũng cao nhưng chưa bao giờ cha mẹ khen cậu . Tuy cha mẹ không quan tâm nhưng cậu vẫn còn anh chị em và cô bạn thân chí cốt an ủi , giúp đỡ cậu.Cho đến năm cậu học lớp 5, vì chịu không nổi nữa và thường hay ngất xỉu trên lớp nên cậu bỏ nhà đi , được chủ tịch của tập đoàn Vương thị nhận nuôi , và còn được các ca ca trong băng Devil chiếu cố rồi cuối cùng cậu lên làm Boss của Devil khi mới 14 truổi. Rồi yêu luôn người chăm sóc mình.* Lưu ý : Trong truyện sẽ có một số cảnh đam bách ( boyloves / girlloves) nên mina nào không đọc được xin click back ...…
Giữa mưa gió triều cục và sóng ngầm thế tộc, Vinh Thiện Bảo và Lục Giang Lai từng đứng trước những lựa chọn không thể cùng đường.Một người gánh Trà Vương Vinh Thị, một người giữ trọng trách tri phủ - yêu nhau nhưng luôn đặt lý trí lên trước.Fanfic này viết về những điều không được nói ra:là thấu hiểu trong im lặng, là lựa chọn không cần hứa hẹn,là tình yêu không nồng nhiệt ồn ào, nhưng bền bỉ như trà ngấm qua năm tháng.…
Khi sáng tôi vừa ngủ dậy, lúc đó tôi nằm trên giường chơi game như bình thường, sau đó thì nghe được tiếng người đó và mẹ cãi nhau trước hiên, lúc đó tôi khá sợ và hoang mang, nhưng cũng mặc kệ vì đã quen với tình trạng không bao giờ kết thúc được này.Sau đó thì ông ấy đã đi uống cafe, nhậu nhẹt với bạn của ông. Mẹ con tôi ở nhà dọn hết đồ để chuẩn bị rời xa cái nhà này, dù gì thì tôi cũng sống ở nơi nàu được 15 năm, tôi buồn lắm, luyến tiếc nơi mà tôi gọi là thoải mái và ấm áp nhất. Ở đó đã có nhiều lần xảy ra xung đột mà nguyên nhân là từ ổng, tôi đã ráng chịu đựng nhưng tôi biết người mẹ của tôi còn mệt mỏi hơn, vì thế tôi không dám nói tôi khổ, trong khi chị tôi còn đang ở Đà Lạt trải nghiệm thì tôi cùng mẹ và cậu Bình đang chuẩn bị đồ đạc. Mẹ tôi phải chở đồ ba đến bốn lần nhưng vẫn chưa hết đồ. Trưa rồi nhưng ông ấy vẫn chưa về (tôi rất mừng vì điều đó), tôi và mẹ tôi ngồi ăn cơm mà tôi đã mua, sáng đến trưa tôi cứ sợ hãi vì có thể ông ta sẽ về bất cứ lúc nào, thời điểm tôi cùng mẹ ăn cơm đã xoa diệu lòng tôi rất nhiều.Sau khi ăn nghỉ xong xuôi, thì hai người cùng nhau đi đến nhà mới (ngôi nhà nhỏ mà mẹ tôi thuê), đến nơi tôi nghĩ rằng "làm sao mà tôi có thể thích nghi ngôi nhà này đây, nó khá cũ kĩ và không sạch sẽ, nhưng rồi cũng bác bỏ ý nghĩ đó vì ba mẹ con phải cố gắng từng chút một".…
Nhà họ Huỳnh, một hào môn trứ danh Lục tỉnh Nam Kỳ, từ lâu đã được bao phủ bởi ánh vàng son của quyền thế, đất đai và đồn điền cao su trải dài khắp miền. Bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy là những mối quan hệ chằng chịt, bốn bà vợ, những cậu chủ, cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, cùng hàng loạt bí mật được che đậy bằng lễ giáo và danh vọng.Sự xuất hiện của Quốc Bảo, một cậu ấm phong lưu từ Pháp trở về, đã vô tình thổi cơn gió lạ vào không gian tưởng chừng bất biến ấy. Giữa những đêm dạ tiệc lung linh và cánh rừng cao su rì rào gió, có những ánh mắt vô tình giao nhau, những xúc cảm tưởng như lặng im nhưng lại bùng cháy dữ dội.Thế nhưng, trong mái ngói quyền quý, nơi từng bước đi đều bị trói chặt bởi truyền thống và kỳ vọng, liệu có chỗ cho một đoạn tình đi ngược dòng? Khi hào quang rực rỡ nhất cũng là lúc bóng tối lặng lẽ phủ xuống, chỉ còn lại một vết thương chẳng thể nguôi ngoai, mãi mãi hằn sâu trong ký ức của những kẻ từng đi qua...[ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH, MỌI CHI TIẾT VÀ NHÂN VẬT ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHI TIẾT LỊCH SỬ CỤ THỂ, VÀ ĐẶC BIỆT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN NÀO, XIN CẢM ƠN ]…
Sinh có già ắt có tử, yêu có ly, bệnh có biệtĐời người trải qua thất khổ đến cuối cùng cũng chỉ là một vòng luân hồiTrước kia, Xích Thủy Vương là Sinh Tử kiếp của Lục giới, Thiên Tộc trăm phương ngàn kế cũng không thoát khỏi trận chiến Yêu, Thần, Ma làm cho Tứ Hải Bát Hoang một phen đảo điên, cuối cùng Ma Giới lưu vong, Yêu Tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, Thiên Tộc tiếp tục cai quản vận mệnh Lục giớiNói là Lục Giới nhưng thật chất bây giờ chỉ còn lại Ngũ GiớiMa Tôn chưa được yêu đã phải lyYêu đế được yêu nhưng sớm ly từ 500 năm trước Duy chỉ có Thần Quân duy nhất còn lại từ thời Thượng Cổ không thể yêu, chỉ được ly Bọn họ không có tử, không có lão, nắm trong tay vận mệnh thiên hạ nhưng cuối cùng lại không thể bằng một người phàm vô tri đã từng trải qua hàng ngàn, hàng vạn thất khổ, cũng không biết đã từng uống bao nhiêu chén canh Mạch Bà --------oooOooo--------"Tránh ra, đao kiếm vô tình""Là đao kiếm vô tình hay thật ra là chàng vô tình? Mọi người nói đúng Thiên Giới các người Thần tiên gì chứ! Cứu độ gì chứ! Toàn là một đám vô tâm, vô phế! Trường Lăng, nếu hôm nay chàng dám giết Đại Ma Đầu, phong ấn sư phụ ta vậy chúng ta cùng lắm là đồng quy vu tận cùng nhau, còn nếu không được thì cũng phải giết chết ta, nhưng chàng phải nhớ giết thế nào để ta mãi mãi biến mất khỏi Tam Giới, bằng không dù ta chỉ là một hồn phách cũng sẽ làm cho chàng ăn không ngon, ngủ không yên"…