[BokuAka] Đợi
"Xin em hãy đợi anh đến năm 25 tuổi Anh nhất định sẽ cưới em "…
"Xin em hãy đợi anh đến năm 25 tuổi Anh nhất định sẽ cưới em "…
24/07/2024Truyện hư cấu không có thật hy vọng mọi người góp ý ạ 🥺🎀Truyện thuộc thể loại ABO sẽ có chút sayyy , nhưng sẽ không quá sâu nhé . Kết truyện ở kiếp trước sẽ là SE ( Làm ơn đừng đốt nhà tớ , ném gạch đá thả ga chứ đừng doạ đốt nhà t henn 🙂↕️ ) Kết ở kiếp sau sẽ là HE ( tất nhiên với dì này thì luôn khát vọng ngày cháu ra đời 🥹 )…
SE hha with kuyen, hmy and bdiepvăn kèm text…
nhiều lắm nhiều lắm, shipper KJH vào đâyy~~ toàn video moment max đáng yêu thôi~~…
Hiên áp bàn tay lên gương mặt kia, mân mê từng đường nét trên gương mặt, từ hàng lông mày kiếm, chiếc mũi dọc dừa và cuối cùng là đôi môi mỏng. Cô còn cố ý miết nhẹ bờ môi, cười ghẹo, giọng điệu như trêu chọc "gái nhà lành"."Bờ môi này đã thơm má ai chưa?"Người con trai hơi nghiêng đầu sang một bên né tránh đôi mắt như giấu cả bầu trời đêm hè. Cậu xoa cánh mũi, đôi mắt tối sầm lại, giọng điệu nghiêm nghị như dạy dỗ trẻ nhỏ."Vĩnh Hiên, yên lặng đi, đừng nghịch ngợm nữa.""Dạ.""Nếu tớ ngoan ngoãn thì cậu cân nhắc xem xét về việc ứng tuyển tớ vào vị trí bạn gái nha."Cảnh Duy: "..."-----Bìa được des bởi bạn Glypi đến đâyyy…
Mọi thứ đều chỉ là trong trí tưởng tượng, không có thật, vui lòng không áp dụng lên người thật!!…
Lần đầu tui viết truyện nên có sai sót gì thìthông cảm và thể loại là chuyển sinh còn cặp thì tui chưa biết đc có thể allhinata hoặc ?xHinata cho tui xin lỗi nha (⌣_⌣")…
Người thật, truyện là trí tưởng tượng…
Hắn chỉ coi cô là một trò cá cược .. " Nếu cậu làm cho Tiểu Ức có tình cảm với cậu , 5 triệu nhân dân tệ này của cậu , còn nếu cậu không làm được ... " " 5 triệu quá ít , đường đường là đại thiếu gia , 30 triệu đô la Mỹ! " Cố Tiểu Ức bên ngoài nghe rõ từng câu từng chữ , mỗi câu hai người trong phòng nói ra lại là một vết dao cứa sâu vào trái tim cô , đau thắt lại..Vưu Á : " Thiếu gia à , cậu cứ thế này sau này đi tìm vợ mệt lắm đấy! " ...…
Ngôn tình, học đường…
Một cậu bé bán kẹo ven đường phải lòng một anh chàng bán bánh tốt bụng?…
Truyện huấn văn thầy trò, anh em vui vẻ. Truyện này rất hayyyyyyyy nha, dễ thương, tác giả viết truyện này trong nhiều năm liền và rất lâu về trước, bây giờ thì tui cũng bắt đầu làm cho mn cùng đọc ha. Là bộ truyện tự mình convert và tự edit nha.Cậu bé Kỷ Dịch là một đứa trẻ thông minh được đặt cách tham dự cuộc thi cờ vua chung với nhóm thí sinh người lớn, tuy nhiên trong suốt những năm trung học cậu đã không còn giữ được phong độ như trước đây. Tại năm thứ 3 trung học tức là khi cậu học lớp 12, cậu đã gặp được một người thầy cũng là một người anh ngày xưa chiến thắng cậu trong cuộc thi cờ vua năm ấy. Anh ấy bắt đầu quản thúc và dạy dỗ cậu, dạy cho cậu nhiều thứ và bắt cậu nhìn nhận sai lầm của mình...người đó là Giang Duy Tự....Là một người rất giỏi, không phải là một người thầy giáo trung niên 50, 60 tuổi khó tính nghiêm khắc mà chỉ đơn thuần giống như một người anh trai muốn quan tâm và dạy dỗ cậu. Làm bộ này trong thời gian các bạn đang ôn thi đại học và sắp sửa bước vào giảng đường đại học rồi nhỉ, hahaa, đối với tui thì thời trung học thật sự rất đáng quý và vô cùng đáng nhớ vì vậy làm bộ này cũng để kỉ niệm lại thời học sinh của mình.(4/6/2022)…
Một otp mới của tui nên quyết lao đầu vào vt bộ truyện nàyMong đc mng ủng hộ ạ 👍…
Sự gặp gỡ của chúng ta kết thúc ở đây sao...…
tiêu cực luôn quanh quẩn em.couple : xiaohiyyih (kep1er): only wattpad…
Tự sự về đêm trong lặng im với chính mình, khi ký ức của ngày khiến người khó chịu, càng thêm mất ngủ, người sẽ nói gì với bản thân.…
Chuyện Chử thầy y và Thời trưởng lão…
Boss thích Hải con....Mà ông bố nào đó ứ muốn gả...Nhờ Quang Hải ở giữa mà 2 thanh niên trên quen biết nhau...Cơ mà...Chuyện gì sẽ xảy ra? Con rể lấy lòng bố vợ hay lấy lòng....chồng tương lai???Một câu chuyện không hồi kết...Hài, ngọt, có tí xíu ngược...HE không bàn cãicre ảnh: con mèo tinh nào đó des tặng ý :3…
comeback, tui lấn qua bên Thái, tính viết đôi khác nhưng cái ke này của ủ bum cháyy quá 😭…
Viết cho những ngày cuối của ZOFGK Hóa ra... vỡ tan là như thế đấy…