R E P L Y S H O P
Hãy đến đây, cùng nhau giải bày tâm sự…
Hãy đến đây, cùng nhau giải bày tâm sự…
Phong Lịch!!!Công chúa, ngươi qua chỗ ta làm gì? Ta thăm ngươi mà.Mau về đi, để cung ta yên tĩnh một ngày.-------------------------Tơ duyên của ta là gì vậy? Vi Dung? Là ta.-------------------------Đừng giận ta nữa.Ta không giận, người rảnh thì thì về chơi với lũ ong bướm của người đi Tam Điện Hạ. Haha, cuối cùng ngươi cũng ghen rồi. ------------------------Chào ngươi, Ôn Thần... khụ, Chiến Thần.Ngươi thật biết đùa, Song Lệnh.------------------------ Đợi ta!!! Con cá chết tiệt.Công chúa Dực Tộc, ngươi không phải ghét nước sao? Đi theo ta xuống Thuỷ Bình Dương làm gì? Vì ta phải đi giữ chồng chứ làm sao.------------------------- Trâu cái!!Con cáo già!! Hứ!…
Thêm một ngày thôi,1 giờ thôi,hay chỉ một vài phút thôi hãy để tôi nói với cô ấy điều nàyTôi chỉ muốn nói một điều thôi...Dừng lại một chút đi...Sao lại ra đi hôm nay,ngày mai không được sao?Anh không muốn để em ra điĐủ rồi khi nào em quay lạiAnh rất sợ phải xa emAnh sợ đây là điều khiến chúng ta phải chia tayThêm một ngày,một giờ hay chỉ một vài phút thôi...______________________________________________________________________________-Kim HanBin anh là đồ ngốc,lúc có không biết giữ,bây giờ lại hối hận…
Có những vùng ký ức, tưởng chừng đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian, chỉ chờ một cơn gió lạ để bừng tỉnh, trỗi dậy với tất cả những thương tổn và tăm tối chưa từng hóa giải.Khánh, An và Quân, ba đứa trẻ lớn lên bên nhau giữa thị trấn yên bình, tưởng như cuộc đời sẽ mãi như vậy, êm đềm trôi qua.Nhưng rồi, bằng cách nào đó, thời gian đã cuốn trôi sự trong trẻo ấy, để lại những vết nứt âm thầm mà không ai kịp nhận ra.Một cái chết bất ngờ.Một khuôn mặt xa lạ ẩn sau tấm di ảnh quen thuộc.Những bức ảnh cũ kỹ, mờ ảo, với sự xuất hiện của một đứa trẻ không tên.Trở về giữa hoang tàn của ký ức, Khánh buộc phải lần theo từng dấu vết mong manh, để tìm ra sự thật đã bị chôn vùi dưới những mùa mưa và tiếng gió.Nhưng càng tiến sâu, anh càng nhận ra: có những cánh cửa, một khi đã mở ra, sẽ không bao giờ có thể khép lại.Và có những nỗi đau, không thuộc về hiện tại - mà đến từ những điều đã lỡ sai ngay từ lúc ban đầu.…
Vào đọc rồi biết…
- Cốt truyện hoàn toàn là do mình viết :> Và hoàn toàn không REAL :3 chỉ dựa trên sự hư cấu của tác giả ( là tớ nè hihi ) - Truyện có một số chỗ miêu tả chi tiết những cảnh nóng của Phác Tổng và Thư Ký Biện :> nên bé nào dị ứng thì ấn Back nhaaaa ^0^ - Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là do sự tưởng tượng vô cùng hư cấu của tác giả nhé :>> hihi…
"Dưới bóng chiều tà, đường lớn bắt đầu nhộn nhịp hơn, kẻ đi người về, qua qua lại lại tạo ra một khung cảnh phố thị. Nó tràn ngập sự hối hả chen lẫn sự háo hức của mọi người, có thể là do muốn mau chóng về nhà sum vầy với những người thân thương, hoặc bận rộn cho những buổi hẹn. Ngay trên tầng cao của một toà nhà, tôi ngồi nhàn nhã trong một quán đồ uống nhỏ nhìn màn đêm buông xuống, lấn át nốt mảng ánh sáng sắp tàn kia. Mọi thứ thật đẹp về đêm, nhất là ở nơi thành phố nhộn nhịp này! Những vì sao ẩn mình sau những đám mây như còn e thẹn. Mặt trăng ngày một lộ rõ và sáng. Ước gì tôi có thể níu kéo khung cảnh này mãi!Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tôi nên về thôi! Nhưng, còn 1 tầng nữa tôi chưa tham quan, đã đến đây rồi, tôi không muốn phí những đồng tiền mình đã bỏ ra. Tôi đứng dậy, bỏ dở ly nước và bước tới quầy tính tiền. Rời quán, tôi bước vào chiếc thang máy đã lên đèn từ bao giờ. Tầng cao nhất, nơi mọi người truyền tai nhau rằng, bạn có thể ngắm một bầu trời đêm được đính vô vàn ngôi sao tuyệt đẹp. Có gì đó, nó như một bản năng, cánh tay tôi vô thức đặt lên chiếc tay nắm cửa sáng loáng. Cánh cửa bật mở, sự huyền ảo xâm chiếm đôi mắt tôiChào mừng đến với khoảng trời tuyệt đẹp của Ciel Nocturne!"© Ciel Nocturne | TayukaMavis | Luyến.© Bookcover | made by Vi.…