| VYeon | Quay Lưng Lại Tôi Vẫn Phía Sau Em |
- Thanh xuân của tớ rất đẹp vì nhờ có cậu Kim TaeHyung.... Quay Lưng Lại Liệu Cậu Có Thấy Tình Cảm Của Tớ?…
- Thanh xuân của tớ rất đẹp vì nhờ có cậu Kim TaeHyung.... Quay Lưng Lại Liệu Cậu Có Thấy Tình Cảm Của Tớ?…
Oh ter~ Wản chiép…
Lucy với Natsu là bạn thân từ nhỏ quen biết nhau đã được 6 năm, lúc nào cũng như chó với mèo nhưng trong học tập thì quan tâm nhau lắm , bố mẹ Natsu và Lucy quen biết nhau cũng khá là lâu Lucy và Natsu 2 nguoi được sống trong gia đình giàu có ,2 ông bố 2 bà mẹ của 2 đứa này lúc nào cũng mong 2 đứa nó đỗ nâu sớm sớm để được là xui gia....Tới đây đủ rồi nếu muốn biết thì đọc đi nhé!Nghiêm cấm đọc chùa.…
Đỗ Hà:" em không sợ xã hội, em chỉ sợ chị không yêu em"Thùy Linh:" Chị..."___________Thể loại: real life?E___________Đây là lần đầu viết thể loại này luôn ý, mà tui viết theo cảm nhận về otp theo góc nhìn của mình nhe vì quá yêu chiếc otp này phải viết thoaiii…
em là một tai nạn mà anh lỡ quẹt phải...…
Kết quả của một đêm say…
Editor: Dú (c1-23), Ếch Kì Diệu ( c24- hết)Độ dài: 62 chương chính văn + 3 Phiên ngoạiThể loại: Làm nhiều chuyện ngông cuồng đại thiếu gia - Chuyên gia giám định đồ cổ cấp cao công x EQ lẫn IQ đều cao và xinh trai - Cao thủ chế tác đồ cổ thụ | Hào môn thế gia, hoan hỉ oan gia, tinh anh nghiệp giớiCâu chuyện xoay quanh thế giới đồ cổ những đồ vật có giá trị liên thành nhưng chỉ có những người trong giới đồ cổ mới biết được điều đó.Mà cả công thụ đều là những người yêu thích đồ cổ có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng.Lùi một bước, huynh hữu đệ cung. Tiến một bước, tình hữu độc chung. Thêm một bước nữa, đi hết một đời. Bạch đầu giai lão, HE.Đinh Hán Bạch: "Giới này, thứ thích nhất là ngọc. Ngọc, chia thành ba bảy loại. Người, cũng phân thành rồng thành phượng, thành con giun cái dế. Anh tên Hán Bạch, tất xứng với lương ngọc."Kỷ Thận Ngữ: "Sư ca lúc nào cũng xuất chúng hơn người cả."Đinh Hán Bạch: "Nếu đã xuất chúng, vậy có xứng làm chồng em không?" (Công là một tên khá là mặt dày và chẳng biết ngượng, nằng nặc bắt người ta thích hắn.)Thuyền chính: Đinh Hán Bạch x Kỷ Thận Ngữ | Phụ: Rất nhiều(*Từ gốc được dùng ở đây là: 讲究 - Mang nghĩa "chú trọng", "chú tâm", "chuyên tâm". Trong truyện cả công lẫn thụ đều là những người cầu toàn, chuyên tâm với nghề.)…
"đừng ngày ngày lấy trà sữa để uống nữa....lấy anh làm chồng đi" "á à, anh shipper họ chittsawangdee mê bé má lúm korapat rồi phải không"*Chào mn đã quay trở lại với một quả fic xàm l khác của mình, sẽ cố ra chương 6000 chữ nên sẽ hoàn sớm tránh drop nha....: Textfic, lowercaseWarning: au cọc tính, đừng chọc au, au đang ức chế vì app tàn Chân thành cảm ơn đã ghé lại tạp hóa ven đường với đầy đủ loại tạp văn ngọt ngược vui vẻ này.…
"Chỉ vì một lần va chạm đã làm hai con người này say mê sao" Chuyện này hay, có lúc 0 hay…
- " Con Mẹ Nó Chị Thử Nói Không Quen Biết Tôi Xem ! "- " Con Mẹ Nó Chị Thử Bảo Không Cần Tôi Xem ! "- " Bằng Không Tôi Bám Chị Đến Chết ! "- " Con Mẹ Nó Chị Chỉ Được Bên Cạnh Tôi ! "---------------------…
Tên Truyện: Sơn Hà Bất Dạ ThiênTác giả: Mạc Thần HoanThể loại: Thiên chi kiêu tử, chủng điền, sảng văn, triều đìnhEditor: Manh (wp makyo0117)Tình trạng: Hoàn (167 chương)-----Văn ánVượt thời gian về thế giới cổ đại, thoạt tiên Đường Thận chỉ có ý định làm ăn nhỏ lẻ, vừa đủ nuôi gia đình, vừa đủ sống vui thú đến già.Thế nhưng cẩn tiểu thận vi (1) chỉ giúp con người ta lo cho bản thân được yên ổn, không thể giúp con người ta làm chủ số phận, không thể cứu vớt muôn dân trăm họ.Nếu muốn xây nghiệp lớn, muốn lo cơm áo cho vô vàn người, thì nhất định phải làm quan. Phải làm quan lớn!Đường Thận: I have a dream...Vương Trăn: Hở?Đường Thận: Em có một giấc mơ, trong mơ có một tòa thành không bao giờ ngủ, tên là Sơn Hà Bất Dạ Thiên(2).Tôi muốn dựng xây non sông bốn bể thanh bình, dẫu nghìn năm trôi qua, trời xanh vẫn còn lưu tiếng hát.[1] cẩn tiểu thận vi tức là cẩn thận trong từng việc nhỏ, không mạo hiểm.[2] Bất dạ thiên ám chỉ sự phồn hoa của thành thị, ngày đêm sáng đèn sôi động.…
Chuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì…
Thể loại huấn tình cảm iu thương hướng về thực tế chứ không bị văn vở phô trương quá,, chuyện là tui thích mấy câu truyện huấn gia đình đặc biệt là kiểu anh trai em gái thế này và cũng tập tành viết vài chap mà sao không có ai đọc vầy nè, thiệt là mất động lực quá điii😭…
Trời thu seoul, những chiếc lá vàng rơi tự do. Trên phố, hai con người đứng đối diện nhau bên kia đường, xe cộ cứ vô tình vụt ngang qua họ. Thời gian cứ trôi không dừng lại, chỉ có họ đứng đó nhìn nhau đầy luyến tiếc...Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "I don't know (well)" của nhóm nhạc Seventeen.…
Chỉ là một câu ty giải trí và các câu chuyên xung quanh họ. [TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT VÀO TUYỂN THỦ]…
Jungkook : anh à, chúng ta phải chú ý hơn một xíu nha, anh đừng có thân mật với em quá nếu không mọi người biết đóTaehyung : ừm...chắc là không biết đâu...Taekookstan : có chắc là tụi tui không biết không ???????...Fic chỉ có ngọt và ngọt thôi ạ, con tim yếu đuối này không thể viết ngược được đâuCó lẽ... nào hết moment của Taekook thì fic này sẽ end ạ... dự định thôi ạ :))...Warning : fic không dành cho những bạn khó tính, xin hãy nhẹ nhàng với mình thôi nhé, cảm ơn mọi người nhiều~…
/những điều giản đơn và hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống/Chung cư 4 mùa và các câu chuyện tình bùng binh của họ>♡
những mẩu truyện được rải rác khắp nơi trên google và bị mình lụm và dịch.Mình dịch cho vui cũng là để lưu lại để khi nào rảnh đọc lại nên bạn nào thích thì đọc không thích thì thôiKhông có nsfw chỉ có cuddling…
Xuyên không? Cái thế kỷ thứ 21 rồi mà còn ba cái chuyện nhảm nhí đó à? Nếu tôi chết rồi thì làm ơn dắt tôi xuống địa ngục dùm, đừng có nói nhảm nữa.....Gì cơ? Xuyên không thật á? Vô lý, lại đây bố đấm cho tỉnh này?!....Đã xuyên không thì thôi, còn xuyên vào vai nữ phụ với cái kết thảm chịu không nổi. Lập tức tránh xa nam chính nữ chính bảo toàn tính mạng!....Nam chính, phiền các người quay lại bám nữ chính cho đúng nguyên tác đi, đừng bám tụi tôi nữa!…