Arlam Text |by An Khanh|
Nội dung này hiện không khả dụng, vui lòng thử lại sau.…
Nội dung này hiện không khả dụng, vui lòng thử lại sau.…
Tác giả: Cốc Hựu TửBiên Tập: Iris, Tặc GiaThể loại: Ngôn tình HE,Ngôn tình hiện đại, Ngôn tình nữ truy nam, Ngôn tình thanh xuân vườn trường.Chuyện xưa của Lương Thần có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả đều chỉ với một người.Năm mười lăm tuổi, Lương Thần cầm micro đứng trên bục kéo cờ giữa sân trường: ''Bạn Ngôn Tể Thời lớp 10/4 ơi, em thích anh lắm đấy, phải làm sao bây giờ?''Ngôn Tể Thời:...Lương Thần của năm mười tám tuổi lang thang trên phố bao người đến bao người đi: ''Anh biết hút thuốc hả? Anh đã có bạn gái chưa? Vẫn chưa yêu ai chứ?''Ngôn Tể Thời:...Hai mươi tuổi, Lương Thần lao vào một trường đại học hoàn toàn xa lạ: ''Hay là em theo đuổi anh nhé? Em sợ chờ nữa anh bị người ta cướp mất thì làm sao bây giờ?''.Ngôn Tể Thời:...Ngôn Tể Thời của năm hai mươi chín, anh nói: ''Lương Thần, anh nghĩ anh sắp kết hôn rồi''.Hai mươi sáu tuổi cuối cùng Lương Thần cũng trưởng thành hơn, cô mỉm cười đáp lại: ''Chúc mừng anh. Dù em không đến được nhưng chắc chắn em sẽ gửi tiền mừng''.Ngôn Tể Thời lại nói: ''Không mang tiền cũng được, chỉ cần em đến là được rồi. Cô dâu không tới thì hôn lễ biết tổ chức sao đây?''Nhưng mà sao lại là em? Sao lại là lúc này?Ngôn Tể Thời đáp lại, bởi vì ngày tốt[1] giờ lành, thích hợp cưới gả.[1]Ngày tốt: đồng âm với tên nữ chính, Lương Thần.…
"Norman đâu?""Norman...cậu ấy...cậu ấy chết rồi..."Emma nói trong nước mắt.[Truyện tự sáng tác, vui lòng không reup khi chưa được cho phép ^∆^]…
ko có gì ngoài vẽ…
Fic này là dành cho riêng TVXQ idol 9 năm của tớ nhé. Tổng hợp tất cả những câu nói haycủa mấy oppa làm fan nhớ mãi. Tớ sẽ tìm kiếm nhiều nguồn khác nhau và up lên nhé. Bất hủ nhưng không có nghĩa là buồn cười nhé. Bài không mang tính chất câu vote.#Min.…
nó vẫn sống, dù cho hơi mơ hồ;ooc, lowercase…
...…
mỗi chiếc đoản là một câu chuyện khác nhau, độ dài đương nhiên cũng khác.nhiều câu chuyện dang dở không nhớ rõ phần kết...trần thiện thanh bảo aka bray x lê anh đức aka richchoi.lowercase, ooc rất nặng.…
Số chương : Đang cập nhậtThể loại:FanficTác giả:Alice EstherEdit:Thiên Di…
Thể loại : Longfic Fanfictional Girl Nói về cuộc sống đầy gian truân của con Au khốn khổ =)))) Mà tất cả chỉ là HƯ CẤU nên bạn nào không thích thì có quyền Click Back nhé :v Xincamon :3…
Đây là câu truyện mình tự chế về tựa game Angel of Death. Nếu có góp ý hay thắc mắc gì thì nói mình nhé! Lưu ý: Mọi người nên xem Angel of Death để hiểu thêm về cốt truyện của mik.…
Cuộc sống không phải là phim, truyện.Không có nhiều đến thế....những lần không hẹn mà gặp.Đừng quá chìm đắm trong mộng tưởng mà đánh mất điều quan trọng hơn trong cuộc sống.Hãy tự tạo cho mình cơ hội tới buổi hẹn "bất ngờ".…
Đôi lời giới thiệu của Cá:Mình đã từng tận mắt nhìn thấy người mình thích hôn một người khác. Khoảnh khắc ấy đến giờ vẫn còn rất rõ trong ký ức. Có những cảm xúc khi còn nhỏ không biết gọi tên là gì, chỉ biết rằng tim đau đến mức muốn khóc thật to, nhưng lại chẳng có tư cách để níu kéo hay hỏi bất kỳ điều gì.Ngày tốt nghiệp năm đó cũng là lần cuối cùng mình gặp cậu ấy.Sau ngày ấy, tụi mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.Mình đã từng nhớ, từng khóc, từng tự hỏi không biết hiện tại cậu ấy sống ra sao. Mình cũng đã vô số lần tưởng tượng về một cuộc gặp lại trong tương lai. Có lúc tụi mình sẽ mỉm cười chào nhau như những người bạn cũ. Có lúc sẽ ngồi xuống nói hết những điều năm xưa chưa kịp nói. Cũng có lúc mình nghĩ rằng nếu thật sự gặp lại, có lẽ cả hai sẽ chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ.Nhưng rồi năm tháng cứ trôi đi, và cuộc gặp ấy chưa từng xảy ra.Chính vì vậy mà câu chuyện này ra đời.Đây không phải là câu chuyện có thật. Save không phải mình, Auau cũng không phải cậu ấy. Nhưng những rung động đầu đời, những tiếc nuối tuổi học trò, những đêm nhớ một người đã rời xa rất lâu, hay cảm giác mong chờ một cuộc gặp lại tưởng chừng không bao giờ đến... đều được viết từ những cảm xúc rất thật.Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người như thế.Một người chỉ đồng hành trong vài năm ngắn ngủi nhưng lại ở lại trong ký ức rất lâu.Một người mà dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm, khi vô tình nhớ đến vẫn khiến trái tim khẽ rung lên.…
Tác giả:Đông Bôn Tây CốThể loại:Ngôn TìnhNguồn:diendanlequydonTrạng thái gốc :Full Trạng thái update: Chưa biếtMục đích đăng truyện chỉ là lưu giữ và dễ tìm để đọc.…
- Khái quát: Tiểu thuyết được kết hợp giữa cả lịch sử lẫn yếu tố hoang đường do tác giả tự biên chế ra. Câu chuyện kể về cuộc hành trình tìm mục đích sống của cô gái tên Mikan Fujiwata cùng người bạn đồng hành tên Kikuchi Kaori. Được lấy bối cảnh tại một thế giới sau 97 năm kể từ khi Thế Chiến II kết thúc tại Nhật Bản. Phóng xạ sau cuộc chiến tranh đã lây lan hầu hết trên khắp thế giới, có rất nhiều sinh vật cũng bị biến đổi về ngoại hình, tiêng kêu, khả năng, tập tính,... YORUE…
30 days challenge của lam, mặc dù trình nát bét nhưng vẫn thích đú đởn :vcái bìa làm xong chợt nhớ rằng mình thiếu chứ " s" :<…
Author: @Black_Cat_1102Category: Fanfiction, Thriller, ComedyDisclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Ý tưởng gốc thuộc về đoàn làm phim BUSTED! và @ceviolenite, cải biên và chỉnh sửa bởi @Black_Cat_1102, đăng duy nhất tại Wattpad @Black_Cat_1102. Tất cả các thể loại đạo sĩ xin mời cuốn gói. Rating: 15+ (Violent)Warning: Plot twist cực căng, nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm không u đầu đấy. :)))))))))Summary: Sẽ thế nào nếu ở một vũ trụ nào đó, Yoo Jae Suk, Ahn Jae Wook, Kim Jong Min, Lee Kwang Soo, Park Min Young, Oh Sehun và Kim Se Jeong không đi làm nghệ sĩ? Sẽ thế nào nếu họ là thành quả của "Project D", một dự án kỳ lạ tới từ người đàn ông bí ẩn chỉ được biết đến với bí danh là K? Sẽ thế nào nếu tất cả bọn họ cùng nhau thành lập một đội thám tử ba (phải) có rất nhiều, còn tài...chẳng được bao nhiêu?Hay nói cách khác...Sẽ thế nào nếu "Busted!" là thật? Mà chưa hết. Sẽ thế nào nếu các thành viên Running Man, những người không phải "Running Man" ở thế giới đó, tới và trở thành khách hàng của họ?_ Còn phải hỏi hả? Hiển nhiên là sẽ rất buồn cười rồi. :)))))))_ ...Aniki, trật tự! :)…
#Hiện tại trên tay tôi có một bông hoa và một đôi giày. Bông hoa vỡ nát, đế giày mòn chai #Cả khoảng trời trong tôi là một màu đen. Vậy nên sẽ không để cậu vì tôi mà trở nên xám xịt...…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…