/ Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến / NGƯỢC / SE / (sẽ bổ sung tag sau)Đây là fanfic, chỉ mang tính chất tưởng tượng, không áp đặt lên người thật!!!Ngoài ra, plot có thể nhàm, có thể cũ, nhiều người đã viết, nhưng câu từ thì là của mình, đứa con này là của mình, vậy nên vui lòng đừng mang đi đâu!!!Warning: OOC, fic viết về couple Bác Quân Nhất Tiêu (BJYX), only, anti xin mời quay đầu.Thích thì đọc, không thích thì thôi, làm gì căng? :))Ngày đào: |14.01.2021|…
Cao Hạ là tên của một người con gái đã nếm đủ đắng cay cuộc đời .Vì cô chỉ là kẻ mồ côi may mắn được cô nhi viện nhận nuôi .Năm 18 tuổi cô rời khỏi cô nhi viện ,một thân một mình lao ra ngoài kiếm tiền.Tôi tên là Cao Hạ ,vốn tôi sống ở cô nhi viện đã không dễ dàng gì ,nay còn phải tự nuôi sống bản thân .Ngày đầu tiên. Tôi đi xin việt ở một công ty thiết kế thời trang .lúc tôi phỏng vấn họ thấy tôi sống ở cô nhi viện nên họ không đánh giá cao về tôi, vượt qua bao sóng gió thì tôi mới được nhận .Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đi làm .Tôi mừng lắm nên tôi gọi điện cho bạn thân đi nhậu . _Alo ,Chi à đi nhậu đi😽đầu bên kia Chi nói _Ở chỗ cũ nhé😺 Tôi chạy xe ra chổ nhau mà hai bọn tôi đã hẹn từ trước.Vào trong quán ,điện thoại liền ting ting (Chị goi) _Alo Hạ ơi tao không đi đâu vì tao bị mệt _Sao mày tồi dữ vậy Chi😾. _con bạn tồi😼 nói xong tôi tắt máy Nghĩ lại thì đã mất công tới đây rồi thì uống một mình vậy .Bỗng sau lưng tôi có một giong nói cất lên…
Đây là một tác phẩm có: Hường phấn, cũng ngược ngược chút xíu vì tui nghĩ là có ngược nó mới hay! Tui là thuyền VKook!!! Tui chèo thuyền này cũng đã lâu rồi .......... chắc là cũng từ khi tôi thích BANGTAN luôn đó!!! Tui thích BANGTAN từ 3 năm trước cơ!!!!Truyện này về hai cặp VKook và HopeMin ( chắc VKook sẽ nhiều hơn) vì là nhân vật chính!!Tui cũng rất thích HopeMin nhá_________________ R bắt đầu vào chuyện thui!!! START~___________________ =)))))…
Hàng loạt vụ án mạng rùng rợn liên tiếp xảy ra trong một tiểu khu cao cấp dành cho giới trí thức, mang nỗi ám ảnh kính hoàng không chỉ cho người dân mà còn cho cả chính quyền thành phố. Nhưng bóng ma vật vờ, những xác chết kì bí, những bộ phận cơ thể thối rữa thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như đốm lửa mà trơi ngày ngày ám ảnh tâm trí người dân, làm đau đầu đội cảnh sát hình sự Vị khách phòng 44 là ai? Tại sao cô luôn bị tiếng mèo kêu lúc nửa đêm đánh thức, luôn là người đầu tiên phát hiện ra những xác chết không toàn thây? Liệu trong tiểu khu này có thực sự tồn tại những thứ gọi là ma quỷ hay đơn giản chỉ là âm mưu giết người của một tên bệnh hoạn? Sau khi bí mật được vén màn, bóng ma lộ diện, nỗi ám ảnh kinh hoàng liệu đã thực sự kết thúc? Không một ai biết, cho đến khi, tiếng mèo kêu lại lần nữa vang lên giữa đêm mờ mịt....…
Văn Án:Mỗi tối khi mẹ tôi chải đầu cho tôi, mẹ hay kể tôi nghe những câu truyện thú vị. Nào là những khoảng khắc giông ba bão tố của những người lính lúc bấy giờ, nào là những trò chơi nhân gian mà mẹ thường hay chơi ở xóm. Hay là những thuở non thơ mẹ hay la cà cùng bè bạn chu du khắp nơi. Mỗi tối ấy luôn là những hôm đêm mà mẹ con tôi hạnh phúc nhất, kể cả khi quả cóc chát như những lần sáng tôi phải khóc rong khóc rủi cùng mẹ và làng chạy trốn khỏi bọn giặc. thế cơ mà chưa lần nào mẹ con tôi ngưng chải tóc cho nhau mỗi trước khi ngủ. có thể vì đó là điều duy nhất là niềm an ủi của tôi và mẹ."Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cộiNgười xa người tội lắm người ơiThà rằng không biết thì thôiBiết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn" Tiếng ru mẹ vang lên, tôi lim dim ngủ.___Cp: NP x Linh Đan ( Oc)…
Sau khi bị kẻ khác hại chết thì Hoàng Phủ Tử Y mới phát hiện ra có người thầm yêu mình. Người đó không chỉ vì cô báo thù mà còn im lặng đứng ở phía sau bảo hộ cô rất nhiều năm, trở thành người đặc biệt trong cuộc đời của cô.Nhưng người này thực sự quá ngốc. Đã làm nhiều việc như vậy tại sao lại không nói cho cô biết? Để đến tận lúc cô chết mới biết mình bỏ lỡ điều gì.Sau khi sống lại, Hoàng Phủ Tử Y thần sắc lạnh lùng hỏi: "Chúng ta cùng nhau làm một giao dịch?""Không cần giao dịch, thứ cô muốn là gì?" Điều mà cô muốn anh sẽ cho cô, trước giờ đều là như vậy.---Hoàng Phủ Tử Y là một thiếu nữ thiên tài, cô chính là một hacker nổi tiếng. Từ khi xuất đạo, cô dựa vào khuôn mặt xinh đẹp mà hấp dẫn vô số người. Nhưng vì sống lại mà cô cảm thấy đặc biệt mắc nợ một người. Cô từng bước trở thành nữ hoàng toàn năng, mang theo trung khuyển yêu thầm cô tiến về phía trước."Chỉ có lũ chuột nhắt mới thích xưng vương ở nơi tối tăm âm u. Có thể đứng ở vạn người chú ý, hưởng thụ tiếng hò reo mới là đế vương chân chính!" Bởi vì những lời này, nữ chính bắt đầu xưng vương xưng bá giới giải trí!---Sở Ngao Dư là đế vương ở trong lòng mọi người nhưng khi đứng trước Hoàng Phủ Tử Y anh lại trở nên hèn mọn. Anh yêu thầm cô suốt mười năm nhưng không dám nói. Anh cho rằng mình cứ thế này bảo vệ cô một đời bình an nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại xuất hiện trước mặt anh......Yêu cô, cho nên hèn mọn yếu đuối không dám thổ lộ!Yêu cô, cho nên nguyện ý sủng cô một đời một kiếp, không oán không h…
"Ôi, khốn nạn... Giá như ngươi là người lương thiện, hay kẻ khù khờ, hoặc giả, ngươi mang vỏ bọc của hai thứ ấy. Nhưng ngươi ích kỉ, ngươi tàn nhẫn, và ngươi có vẻ ngoài của một kẻ không ra gì. Ngươi trơ tráo, người ti tiện, và ngươi như loài ngạ quỷ với cổ họng bị đốt cháy bởi lửa ngục.""Gào thét đi, gào thét cho đến chết, bởi ngươi sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình hằng mong..."***"Trên bàn cờ, quân tốt chỉ được tiến không được lùi, đông nhất, cũng là yếu đuối nhất. Nhưng nếu biết vận dụng chúng cho tốt, người sẽ có thể chiếm được toàn bộ bàn cờ.""Đôi khi chỉ một con tốt nhỏ nhoi, cũng khiến cả ván cờ phải xoay vần." Cạch. "Chiếu tướng, hết cờ."***"Chúng ta đã chết, chết đi theo con ngạ quỷ mà người đời sợ hãi. Cả ta và ngươi...tất cả."---------------------------------------------------------------------------Lưu ý: + KHÔNG PHẢI dã sử hay tiểu thuyết lịch sử, không có tác dụng tham khảo. + Bối cảnh trong truyện hoàn toàn hư cấu, triều đại tự bịa. ( Một số sự kiện trong truyện dựa trên sự kiện có thật, nhưng các nhân vật trọng yếu thì không, và không liên quan gì đến nhân vật trong lịch sử. Nếu có trùng tên thì hoàn toàn là ngẫu nhiên.)Tác giả viết truyện trong quá trình tìm hiểu văn hoá Việt Nam một thời xưa cũ.…
Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…
ngày xưa, cách đây lâu, lâu lắm, hồi tôi ồn bé tí, tôi được đọc một quyển sách tên là "Pi-nốc-ki-ô, hay truyện phiêu lưu của chú búp bê gỗ". Tôi Thường hay kể chuyện phiêu lưu hấp dẫn của Bu-ra-ti-nô Cho các bạn nhỏ của tôinghe. Nhưng sách thì mất rồi, nên mỗi lần, tôi lại kể khác đi, lại bịa đặt thêm Những mẫu chuyện phiêu lưu không có trong sách. Bây giờ, sau bao năm trời đằng đẵng, tôi nhớ lại người bạn cũ Bu-ra-ti-nô, Để rồi Tôi kể cho các cháu nghe câu chuyện Lạ lùng về chú bé gỗ ấy.…
- Đã hơn 10 năm rồi, cậu vẫn còn ám ảnh về mối thù diệt tộc ấy sao. cha cậu nhờ tôi chăm sóc cậu là để lưu giữ lại huyết mạch của Trương gia, không phải để cậu đi báo thù (lão Trương)- Thúc có thể quên, ông trời có thể không có mắt. Nhưng gần 1000 nhân mạng, thúc bảo tôi làm sao cho qua. Nếu ông trời không có mắt- thì tự tôi sẽ đòi lại công đạo (Trương Hàn) Nghe Trương Hàn nói, lão Trương chỉ còn biết thở dài:- Ý trời đã định, không thể cưỡng cầu! Lão Trương nói xong, Trương Hàn vẫn bình thản như không. Cậu có trả được thù đi nữa thì lý do sống tiếp theo là gì thì cũng chẳng còn nhớ nữa. Lão Trương đã có trong mình vài trăm năm ký ức về Huyết hồ tộc, có Uyển nhi để chăm sóc. Còn cậu lang bạt nửa đời người, cát bụi lại trở về cát bụi. Bất giác, Trương Hàn nói ra một câu:- Thúc phải chú ý bảo trọng, vì người thúc cần chăm sóc bây giờ không chỉ có mình tôi, mà còn cả Uyển Nhi nữa...…
phải có duyên thì mới gặp gỡ và Hoàng Vinh đã nghĩ như vậy khi chính mình là người chưa từng có quan hệ hay chiều hướng sai lệch về giới tính cả. chỉ khi cậu gặp Hoà Khanh...một tổng giám khiến tim cậu lệch đi một nhịp từ ánh nhìn đầu tiên và nguyện yêu đến hơi thơ không còn nữaTruyện khá nhẹ và nghiên về cảm xúc hai nhân vật hơn là H. mọi người vui vẻ ủng hộ và cho Mình thêm xíu ý khiến nhé.…
"Sao lại đen đủi vậy?" Tôi không kìm được mà thở dài. Chuyện là như này, tôi tên là Hạ Chi năm nay 25 tuổi vừa bị đuổi việc bởi không chịu chiều theo "nhu cầu sinh lý" của sếp lớn, cái vấn đề này có thể tạm coi như là đen đủi gặp phải một tay sếp thích ngả ngớn nhân viên xinh đẹp là tôi đây nhưng cớ vì sao mà hôm nay đi đường lại gặp phải cái cục nợ đen đủi ở trước mặt tôi bây giờ thì quả thực không gì lý giải nổi. Dùng giọng bình tĩnh nhất tôi hỏi 'cục nợ đen đủi' ở trước mắt:"Phiền anh nhắc lại một lần nữa? Cái gì mà bố mẹ tôi vay nợ rồi bán tôi cho anh cơ?"'Cục nợ đen đủi' nhướng mi nhướng mày giọng hời hợt:"Chính là bố mẹ cô đã bán cô cho gia đình nhà chúng tôi vì thiếu nợ tiền cá độ."Chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt tôi lại khẽ than thở... Người đâu mà đẹp trai vậy? Con cái nhà ai mà lại khí chất đầy mình như vậy? Đạo lý ở đâu mà lại để một tên đẹp trai đến ngẹt thở bị điên như vậy? Haizz thật buồn quá đi."Anh đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, cả đ…
Câu chuyện kể về một lớp học có 40 người ở dưới địa ngục, 12 người trong số đó là sát thủ được gọi là "The killer numbers," họ bắt buộc phải dấu đi thân phận của mình. Trong một lần làm nhiệm vụ, họ bị đưa đến thế giới của con người. Liệu bọn họ có thể quay trở về? Hay bọn họ có thực sự muốn quay trở về?Mời các bạn đón xem.(Có cái gì không hiểu thì cứ hỏi mình nha)…
^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ Các cô là những người bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện , từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau , nhưng mỗi người có hoàn cảnh khác nhau có người thì cha mẹ bỏ rơi , người thì bị cha mẹ xa lánh , người thì chứng kiến cảnh cha mẹ chết ( những cái này vô truyện mình sẽ nói nhé ) những cái này đã khiến các cô trở nên rất lạnh lùng tàn nhẫn và từng người đã gia nhập vào các tổ chức mafia nhưng các cô không đi chung mà tách ra vào từng tổ chức ^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ Các anh là những thiếu gia ăn chơi trác táng , thay người yêu như thay áo nhưng vì tuổi mới 23 mà đã phải gánh cả một công ty làm cho các anh mệt mỏi vì thế các anh cũng giống các cô lần lượt gia nhập các tổ chức mafia và cũng tách ra và từng người đã gặp được mối tình của mình^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^…
Coday và Meg từng như không thể tách rời cho tới khi họ không còn như vậy nữa.....Khi người bạn thân nhất của cô ta,Meg, uống hẳn một chai chất tẩy công nghiệp ở trong căn phòng trọ một mình, Cody thực sự rất sốc theo một cách có thể hiểu được và sụp đổ. Họ chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau-vậy thì sao không có một chút cảnh báo nào? Nhưng khi Cody đến thị trấn nơi Meg học cao đẳng ở đó để thu dọn đồ đạc mà Meg để lại, cô đã phát hiện ra những điều mà Meg chưa bao giờ nói với cô. Về những người ở cùng phòng trọ, những thứ mà Cody chưa từng bắt gặp trong thị trấn đường cùng của cô ở Washington. Rồi về Ben McCallister, anh chàng với cây guitar cùng với một gương mặt khinh bỉ và những điều bí mật của riêng anh ta. Và tập tin đã đc mã hóa mà Cody khó có thể mở được---cho tới khi cô cô mở được nó, rồi bất ngờ mọi thứ Cody nghĩ rằng cô ta biết về cái chết của người bạn thân quá cố bắt đầu đặt ra một dấu chấm hỏi.…
MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS.Ngày xửa ngày xưa, những người sao Hỏa và sao Kim đã gặp gỡ, yêu nhau và sống hạnh phúc bởi vì họ tôn trọng và chấp nhận mọi điều khác biệt. Rồi họ đến Trái Đất và chứng lãng quên đã xảy ra: Họ quên rằng họ tới từ những hành tinh khác nhau. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thành công cho các cặp vợ chồng và các cá nhân. Đàn ông sao đó, đàn bà sao đâu đã giúp khách hàng triệu lứa đôi thay đổi quan hệ của họ. Và, với tư cách là một tác phẩm hiện đại mang tính chất cổ điển, cuốn sách được coi là hiện tượng này đã giúp đàn ông và đàn bà nhận thức ra họ khác nhau như thế nào và làm thế nào để bộc lộ những nhu cầu của mình theo những cách không gây ra xung đột và nhờ đó sự gắn bó có cơ hội để phát triển."Một cuốn sách có giá trị rất cần thiết . Một đóng góp đối với việc hiểu biết về phong cách giao tiếp của đàn ông và đàn bà"- Harville Hendrix, tác giả cuốn "Giành lấy tình yêu mà bạn muốn".…
Văn án :Thượng một đời cảnh văn hạo yêu thương hắn đệ đệ, cho nên cho dù phụ hoàng băng hà trước làm hắn giết đệ đệ, hắn lại không có làm theo, mà là cẩm y ngọc thực cung cấp nuôi dưỡng;Hắn nhất tin hắn hoàng thúc, cho nên phong hắn làm nhiếp chính vương, một người dưới, vạn nhân phía trên;Nhưng mà chính là hắn yêu nhất nhất tin người, lại là muốn buộc hắn chết người.Cuối cùng cứu hắn lại là cái kia một mình ở lãnh cung ngây người mười năm hoàng hậu.Sống lại một lần, hắn chỉ nghĩ sát đáng chết người, ái nên ái người.Nhưng là hắn phát hiện chính mình mở ra phương thức giống như không đúng, hắn hoàng hậu khi nào biến như thế ngạo kiều?Cho nên hắn thầm hạ quyết tâm muốn đi bước một công lược hoàng hậu.Đây là một cái đánh cường điệu sinh danh nghĩa yêu đương tiểu chuyện xưa.Ở trong chứa tiểu bao tử.Từ ngữ mấu chốt: Tô tô tô.Chủ công…
Có những mùa thu không rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta nhớ mãi.Có những ánh nhìn vô tình, rồi thành điều không thể quên.Không có lời tỏ tình, không hẹn hò, chỉ là từng chi tiết nhỏ, từng ánh mắt chạm nhau - để rồi một ngày, lòng người khẽ rung động.Nhưng thanh xuân vốn chẳng bao giờ đứng yên.Có những người mới xuất hiện, có những đổi thay không thể tránh, và có những điều không kịp gọi thành tên...Đây là câu chuyện về những năm tháng đã từng lặng lẽ rung động - và cả hành trình dài phía sau, khi chúng ta học cách bước vào đời, giữ lại hoặc buông tay.…