| taekook | i will
Or about a killer fall in "love".…
Or about a killer fall in "love".…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y nghĩ: Đây chính là nhà của mình. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ khi hắn ôm y vào lòng, thế giới này mới thôi trở nên xa lạ.…
By : vuuyen196Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không đem ra ngoài, tks. Ai ship VKook thì có thể ghé thăm trang cá nhân của tác giả để theo dõi truyện gốc nhaa.…
Chào cậu, người sẽ bước vào thế giới này.Đây không phải là một câu chuyện kịch tính hay đầy drama.Mà là một thế giới lặng lẽ, nơi những ánh nhìn được giấu đi sau ánh đèn, nơi những cái chạm tưởng vô tình lại mang theo hàng ngàn lần tim rung lên.Nếu cậu từng thích một ai đó trong im lặng...Nếu cậu từng giữ một tình cảm chỉ riêng mình biết...Thì có lẽ, cậu sẽ hiểu - vì sao chúng tôi gọi nó là:"Ánh Đèn Không Thể Chạm Tới."Couple: ChanBaek | KaiSoo | HunHoThể loại: Boylove, idol, nội tâm, chậm rãi, lãng mạn xen chút buồnNgôi kể: Ngôi thứ nhất, đa góc nhìn…
"Đừng sợ, có chị ở đây, chị đã đồng ý với em rồi mà."…
Chẳng hối tiếc vì đã từng yêu, chỉ tiếc đã lỡ nhau những tháng năm rực rỡ như thế…
05/08/2018Written by @westsun- (Cơm)@ruaorange (Cám)Bìa được làm tại RovenmidTeam.…
Song hướng yêu thầm.…
Author: Ciel Paring: TaeYong x JaeHyun, Mark Thể loại: ngọt, đoản, .. Nội dung: Tự truyện của Mark Lee, người gần như chứng kiến mối tình của ông anh nhà mình với anh hàng xóm kể lại những điều thú vị mà cậu còn ghi nhớ. Note: Viết dạng series từng chuyện một không phải mạch xuyên suốt Các reader xinh đẹp hãy vào comt và vote để quẩy cùng cho mị vui nhé ^^…
Tác giả: Mặc Bảo Phi BảoThể loại: Hiện đại, ngôn tình, 3S, gương vỡ lại lành, HE.Tình trạng : 15 chương - HoànNội dung: Trích ĐoạnTư Niệm tiện tay lật kịch bản quay phim gốc, cố gắng khiến bản thân mình không hề quan tâm đến.Nhưng không ngờ tới đang lúc thảo luật sôi nổi, Trình Thần từ đầu đến cuối không hề mở miệng bỗng nhiên nói một câu: "Chỗ tôi có kẹo ngậm ho, ăn một viên sẽ tốt hơn nhiều." Giọng nói hơi thấp, rất trong trẻo cũng rất ấm áp.Tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn anh rồi hiểu ra nhìn Tư Niệm.Giọng nói của anh đương nhiên vẫn không thay đổi.Tư Niệm hoảng hốt: "Cảm ơn." Bởi vì ban nãy ra sức diễn quá nên cổ họng cũng khàn thật rồi.Trình Thần đặt một hộp sắt nhỏ lên bàn, đẩy về phía cô.Cô giơ tay muốn đón lấy lại nhìn thấy nhãn hiệu Kinh Đô Niệm Từ Am. Ngày trước lúc anh ho, cô liền mua ba hộp cao Tỳ Bà của Niệm Từ Am gửi cho anh, sẽ không trùng hợp thế chứ... Trong lúc suy nghĩ thì hộp sắt nhỏ đã trượt qua tay rơi xuống sàn nhà.Âm thanh vang lên bất ngờ lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ngừng lại.Khóe miệng Trình Thần nhếch lên nhưng vẫn duy trì tư thế lật kịch bản, nhìn cô không nói tiếng nào.…
Cảm giác đơn phương nhưng lại từ hai phía?…
"Thứ mùi rượu vang ngọt ngào len lỏi qua từng ngóc ngách, lướt qua trên da thịt Ruwanda, và rồi đánh thẳng vào tâm trí hắn. Cả người hắn run rẩy, quỳ hẳn xuống sàn, cuối cùng là một tràng cười khoái chí kéo dài, khiến cho Ivan đang yếu ớt tựa người vào vách tường đối diện hắn cũng phải rùng mình."warning: ooc, nsfw, có yếu tố rape.…
"Trời đổ mưa chiều thứ bảy Tôi vuột em khỏi tầm tay Vạt yêu chưa thành đã gãy Giọt xin lỗi vỡ tan bay."…
Takata Mashiho, 22 tuổi, MieỞ nhà, mẹ hay thường gọi yêu tôi là Mamo-chan...Một ngày buổi chiều buồn chán làm sao... Nằm ườn trên giường, ngón tay quẹt tới quẹt lui chiếc app hẹn hò, Mamo bỗng dưng nhìn thấy một cậu trai đáng yêu chừng trạc tuổi mình."Kim Junkyu? Nhìn ảnh ngon dữ vậy!" Tôi nghĩ, vuốt ngay sang phải.- Đẹp trai, thật ra là đoán vì profile tên này chỉ toàn đeo mask, không lộ mặt.- Dáng chuẩn model hạng A. Vai vuông và rộng, eo nhỏ, chân vừa thon vừa dài quá đáng.- Sống cách nhà tui 1 tiếng đi xe.Và rõ là tên này cũng thích tui. Thế là match nhau luôn.Ngay sau đó, chúng tôi đã nhắn tin qua lại. Tìm hiểu về cuộc sống của nhau, kể cho nhau nghe về lịch trình một ngày của bản thân. Một tuần sau, vào tháng 5, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. "Hôm nay em rảnh không? Đi ăn với anh nha?" Kyu gõ.Tôi thích lắm, thậm chí còn định trả lời như thế. Nhưng mà...Thấy chưa, có một điều tôi chưa nói với anh ấy.Khá nhiều, thực sự.Tôi vừa được chẩn đoán bị PD.…
có một con cá, hay ngẩn tò tè ra mà nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, những câu hỏi ngốc nghếch, những chính kiến còn non nớt mà sau này khi nhìn lại nó sẽ muốn chôn mặt sâu xuống mười nghìn mét dưới mực nước biển.…
Tương truyền trong nhân gian tại một tỉnh thành xa xôi nơi hoang vu Trung Quốc tồn tại một cái giếng.Giếng ấy nói không quá tên là "Giếng Rút Mạng"Sở dĩ nó tên như vậy bởi khi ai đó ước một điều ước tức khắc đều thành hiện thực.Nhưng ai biết đâu cái giá phải trả là quá đắt.Một bộ phận trên cơ thể để đổi lấy 1 điều ước nhỏ nhoi. Trái luật thì hậu quả chỉ có một.Sống không bằng chết.Ấy thế nhưng vẫn có một kể mu muội như thiêu thân lao vào bán mạng cho giếng.Người ấy chính là anh.Kim Nam Joon.Truyện đồng đăng tải trên tài khoản chính của mình.Write by ngoc…
bunch of knowledge that is half true and half what not. All character is irrelevant even the main or only one, this maybe something but also nothing, well for me it is the same. Disclaimer: just for fun…
Nơi tri ân các readers yêu quý đã ủng hộ và thương mến mình.28/6/2026…
Một bóng dáng mờ nhòe giữa khung cảnh đổ nát... Smart cứ chạy, rồi lại chạy, đôi bàn tay cậu đưa ra cố với lấy nhưng đến khi sắp chạm tới - người ấy lại biến mất.Smart tỉnh giấc giữa căn phòng quen thuộc.Ánh đèn bàn vàng nhạt vẫn sáng lờ mờ, tiếng máy lạnh phả đều đều dù cho lúc này từng giọt mồ hôi đã trượt dài nơi trán cậu. Smart thẫn thờ, một tiếng thở tan ra giữa thinh không. Cậu xuống giường, rót cho mình một cốc nước.Đã hai lăm đêm kể từ sau vụ tai nạn, Smart liên tục mơ thấy một người. Cơ thể hồi phục nhưng tâm trí cậu thì không. Những giấc mộng cứ dai dẳng khiến Smart chẳng phân rõ đâu là hiện thực, đâu là hư ảo.Phải chăng - là một lời nhắn gửi nào đó... Hay chỉ đơn thuần là việc cậu nên đi tìm một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy hơn. Chẳng rõ nữa...…