Tôi vô tình bắt gặp hoa khôi đang tỏ tình, đối tượng là chủ tịch hội học sinh nổi danh lạnh lùng, cao ngạo.- Trường học không cho phép trang điểm, Yuna lớp 2 năm ba trừ một điểm.- Không mặc đồng phục đúng quy định trừ một điểm, đeo hoa tai trừ ba điểm.Nói xong, Sunghoon xoay người rời đi, không nhìn hoa khôi lấy một cái.Hoa khôi tức giận không có chỗ xả, phá hỏng mái tóc gọn gàng của tôi, tôi khó xử nhìn cô ấy :- Trường học không cho phép để đầu tóc bù xù.Ngữ khí của hoa khôi đặc biệt hung dữ :- Mày đi, mày cũng đi tỏ tình với Sunghoon, không thể để một mình tao bị trừ điểm.Nhưng không ai ngờ được, Sunghoon luôn quý chữ như vàng, vậy mà lại rất nghiêm túc nói đồng ý.~~~~~…
• Văn án:Phó Hiển trong thời gian tình yêu đang bùng cháy thì lại hơn một tháng trời không được gặp bạn gái, không những thế còn không được gọi điện, chỉ có thể nhắn tin, tin nhắn thoại cũng không thèm cho hắn :((((Bạn nữ nào đó sau khi bị ăn vạ rất nhiều lần:"Thi đại học là chuyện quan trọng nhất đời tớ, không thể xem nhẹ được!""Quan trọng nhất đời cậu không phải là lúc mặc váy trắng cùng tớ tiến vào lễ đường sao?"Thịnh Hoan tức xì khói"Đừng được voi đòi tiên!!!!!""Bạn gái đại nhân bớt nóng đi mà, chỉ là những lúc không có cậu tớ rất nhớ, rất muốn thơm cậu một cái, muốn ôm ôm cậu, muốn cùng cậu thân mật".Cô cắn nhẹ cánh môi: "Phó Hiển".Phía bên kia điện thoại, Phó Hiển không chút để ý mà "Ừ" một tiếng."Cậu trước đây quen bao nhiêu người bạn gái rồi?"Phó Hiển: "..................". "Không quen bạn gái!""Tớ không tin""Vì cái gì?""Chính là không tin". Miệng cmn sao có thể ngọt như thế được!?Hắn im lặng một hồi, đáp: "Thật sự, tớ hy vọng đời này có thể nắm tay một người đi đến cuối con đường, một đời chỉ có một người, một người là một đời!''."Cậu phải tin tớ, trước kia chưa gặp cậu, đứa con gái nào tớ cũng khinh thường, sau khi gặp cậu, trong mắt chỉ có cậu."* Nam nữ chủ đều nguyên tem nguyên mác nha.* Nam chính trước giờ thật sự không có bạn gái.* Từ đồng phục đến áo cưới.* Thanh xuân vườn trường, đô thị luyến ái.* Nhớ nhảy hố đó ❤️~Nội dung: Hành trình theo đuổi vợ của Phó Thiếu!~Nhân vật chính: Thịnh Hoan| Phối hợp diễn: Phó Hiển/ cùng các QUẦN CHÚNG ĂN DƯA.…
ALICE là một băng đảng thuộc nơi họ gọi là 'thế giới ngầm'. Mục tiêu của họ chính là để trả thù những mối hận khi xưa, những thù hằn đáng lẽ ra không nên tồn tại.…
Hà Tư An x Khúc Kỳ ThưKỳ Thư trong suốt những năm đi học luôn bị trêu chọc bởi cái tên có phần nữ tính.Ngày Kỳ Thư kết hôn, nữ MC không chỉ đọc sai tên anh thành Thư Kỳ mà còn ôm anh bỏ trốn giữa bàn dân thiên hạ."Tiểu thư Thư Kỳ của em, sao lại trốn chồng mình đi lấy vợ?"…
Giới thiệu vắn tắt: 〔 đã hoàn tất, tinh tu bên trong. . . . . . 〕【 chín mực các 】【"Khi chúng ta trùng phùng, yêu thương sẽ lấy liệu nguyên chi thế trùng sinh" 】Băng ca cùng cửu muội bánh ngọtcó chút xíu sinh tử vănnguồn https://www. ihuaben. com/book/5935360. html…
Văn án:Ở hiện đại bởi vì xem phim truyền hình bản tam sinh tam thế quá mức với tâm tắc bạch mặc, bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, vì thay đổi tam sinh tam thế trung đông đảo tiếc nuối, tiến vào tam sinh tam thế thế giới, cuối cùng thành toàn kịch trung mọi người, đồng thời bắt cóc Mặc Uyên thượng thần chuyện xưa. Vai chính: Bạch mặc, Mặc Uyên ┃ vai phụ: Bạch thiển, Dạ Hoa, Đông Hoa, phượng chín, Huyền Nữ, ly cảnh, tố cẩm, bạch thật, chiết nhan ┃ cái khác: Điện ảnh kịch đồng nghiệp, xuyên qua, trọng sinh, duyên trời tác hợpP/s: không phải chính chủ.…
Truyện thuộc thể loại nữ công nam thụ, có H. Kẻ bước ra từ xác chết thì có ai là hiền nhân, những kẻ tham vọng có ai là tay không dính máu.Ngoan hiền sẽ để người ta lợi dụng, kẻ điên sẽ làm người ta sợ hãi.Kẻ yếu đuối sợ hãi kẻ quyền lực, kẻ quyền lực chẳng xem họ là con người.Cuộc đời không tự mình làm chủ thì đừng trách tại sao lại trở thành trò chơi cho người khác.…
Thể loại: Đam mỹCouple: Vkook, Sumin.....Biến cố, đau thương.Tổn thương, chắp vá.Biến cố cứ xoay vần, hạnh phúc đong đếm bằng những ngày có anh......Hoàng hôn bình yên màu tím, thật đẹp khi điểm thêm hình dáng của chúng ta.Anh cùng em băng qua mọi cuồn xoay của cuộc sống, có nỗi đau, có nụ cười.Rồi thời gian khiến ta nhận ra, ta không thể thiếu nhau.…