• Author: AbschaumNo1 • Source: Deviantart http://www.deviantart.com/art/The-red-and-the-white-rose-208910679 • Trans: @icypm965 | Phô Mai Đắng https://www.wattpad.com/user/icypm965 • Summary: Ý nghĩa thật sự của những đóa hồng là gì?------Trans còn gì thiếu sót mong được góp ý nhẹ nhàng.Bản dịch chưa được phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Xin cảm ơn.------…
1 câu chuyện tôi viết cho bản thân tôi... Được viết chỉ để thỏa mãn những suy nghĩ và ý tưởng của tôi.Kể về 7 sự kiện khác nhau.Xin hãy góp ý một cách văn minh.P/s: Cre cover image : create on Neka(Mặc dù để thể loại là kinh dị/bí ẩn nhưng thật ra mấy yếu tố đó yếu lắm.)Số chap: 7 chap…
"Phía sau nụ cười của nàng Lọ Lem là nước mắt lăn dài trên má tên hầu cận"author: leille (@ensoleille-)category: M/Mpairing: Vmondisclaimer: truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, các tình tiết đều là hư cấu, các nhân vật không thuộc về tác giảHighest rank: #1bottomjoon (01/3/2020), #4bottomnamjoon (04/3/2020), #7toptaehyung (04032020)…
Tittle: Trà SữaThể loại: shortfic, ngọt, 1×1, ngôn tình, hiện đại, có xíu ngược, H.E.Độ dài: 10 chương + 2 ngoại truyện nhỏ.Tác giả: A Phiến (là tui đây, tui hông có bán trà sữa đâu à nhen ==)...~VĂN ÁN~Cả đời cô chưa bao giờ nhục nhã đến vậy, người cô hận nhất lại lần nữa đứng về phía cô, dẫu cho bị lừa dối, ánh mắt anh vẫn như vậy, ấm áp như gió xuân lưu chuyển, đáy mắt tràn đầy ý cười."Hoa Nghiên, tôi cho phép em hận tôi, tôi sẽ chẳng nói lời nào. Duy chỉ cầu xin em hãy luôn nhớ một điều, phía sau em mãi mãi có một chàng trai ngày đêm ngóng trông em."Bất luận thế nào, A Phiến anh một lời đã định.Đời này, chỉ có thể yêu cô....…
Phong Đặng vừa lau tóc vừa đi về phía này, rồi ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu xanh bơ sau lưng tôi. Dù đang tập trung làm việc nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chăm chú dõi theo từng cử động của mình. Dường như cậu không vui vì sự phớt lờ đó, cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt khẽ lên vai. Vừa tắm xong nên mỗi hơi thở đều mang mùi thơm, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tớ?""Cậu 18cm nên cậu được chọn."Đặng Phong bật cười, giọng cười nhẹ cứ như đang trêu chọc tôi, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng. Từ ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh(Quỳnh này not Quỳnh kia)…
ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA.(Genshin Impact -> Disney Twisted Wonderland.) Marye bắt đầu du ngoạn khi vừa lên mười lăm, và kết thúc hành trình của mình lúc chị đã ngót ngét hai mươi bảy tuổi, một nhà lữ hành xuất thân từ Mondstadt, đi qua bảy đất nước với mục tiêu tìm được kho báu của đời mình. Những chiếc rương đắt tiền, những câu chuyện cổ xưa, những loài hoa riêng biệt, kinh nghiệm tốt và xấu của cuộc hành trình đem lại. Tất cả đều là kho báu, kho báu cao cả nhất cuộc đời một kẻ du hành kỳ cựu. Nhưng mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Không sai. Cái chị phải trả là một nửa khúc lưỡi, một thanh xuân trẻ đẹp và thời niên thiếu đầy hoạt bát - nay trầm lắng vì tuổi trẻ qua đi. Đối với chị không hề đắt giá. Marye nay đã trở về thành Mondstadt, cố gắng dùng thời gian còn lại của mình cho đội kỵ sĩ tây phong và đất nước yêu dấu.Khi ấy, cuộc hành trình khác lại sẽ bắt đầu.Chị được trở về năm mười bảy tuổi.Không có gì phải trả.Không có gì nuối tiếc.Vậy, không biết liệu kho báu cuối cùng ở cuộc hành trình tiếp theo này là gì đây?…
Vương Tử và 3 cây dùi cuiVương Tử Thành Kremnos lấy một địch một vạn nay lại bị biến thành bánh xu kem chảy.--"Phainon, HGTL, «Á Thần», ngươi sẽ chọn ai?""Ta đ*o chọn ai cả, tất cả đều quá phiền phức""Vậy thì ngươi sẽ bị dính lời nguyền biến thành chiếc bánh xu kem luôn chảy kem""Thà thế còn hơn- hả khoan đã.. ?"…
Loạt soạt...Âm thanh mỏng manh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, giống như có một bàn tay vô hình đang khẽ lật qua từng trang giấy. Yoo Joonghyuk mở mắt. Trong bóng tối, hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng, sống lưng thẳng tắp, hai cánh tay chống lên đầu gối.Không có quyển sách nào ở đây.Chỉ có chiếc giường trắng toát, tấm ga phẳng phiu, và thân hình gầy gò đang nằm bất động trên đó.Yoo Joonghyuk không cử động. Hắn đã nghe thấy âm thanh này quá nhiều lần, đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là ảo giác phát sinh từ trí óc đang dần rệu rã.Tiếng lật sách.Ngày xưa, hắn từng ghét nó...…