2 thế giới đối lập giữa Seo Joon - ánh sáng rực rỡ của PLAST và Min Ah - bóng hồng thầm lặng phía sau màn hình monitor. Nhưng ở thế giới này, yêu một "người ảo" đã khó, yêu một người thực đang hiện thực hóa những giấc mơ ảo lại càng đau lòng hơn. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi người con gái ấy bước đến bên anh dưới sự tung hô của hàng vạn fan hâm mộ, Min Ah nhận ra: Cô mãi mãi chỉ là một cái bóng đứng trong góc tối, giữ cho hào quang của anh luôn vẹn tròn... nhưng liệu có bao giờ, Seo Joon nhìn về phía góc tối ấy và nhận ra cô?…
Hai người tưởng như không thể chạm vào nhau, tưởng như xa cách tận chân trời vậy mà vẫn có thể cầm tay nhau dạo phố, thưởng thức 1 tách trà."Cậu hỏi mình yêu anh ấy bao lâu rồi ư?...Yêu thầm 3 năm"Thế giới này có bao nhiêu mối tình, dù ly dù hợp, dù không nói ra thì tất cả đều không có ngoại lệ của duyên phận.Cấp 3, cô tương tư anh là đàn anh khóa trên nhưng không dám nói. Bởi vì tin đồn anh hẹn hò với thanh mai trúc mã, cô từ bỏ hi vọng chỉ có thể cho là hữu duyên vô phận, đành dặn lòng một tình cảm đẹp nhất thanh xuân.Thời đó cô đã gặp anh, khi cô xinh đẹp thuần khiết và trong trẻo anh chiếm trọn những nhung nhớ đầu đời. Tốt nghiệp cấp ba, tưởng chừng xa ngôi trường này sẽ phải xa những kỉ niệm vô tình năm nào nhưng duyên phận vẫn để cô gặp lại anh trên con đường chung của hai trường đại học. Cô đỗ đại học chuyên ngành ngôn ngữ, ngờ đâu đối diện với trường Y anh theo học. Hai trường đại học danh tiếng cách nhau một cây cầu. Cô với anh thành đôi. Nhưng rồi cuộc đời luôn bắt ta phải lựa chọn, anh phải chọn sang Luxembourg _ Đất nước có hệ thống y học tốt bậc nhất thế giới để hoàn thành sự nghiệp hoặc là chọn ở lại bên cô. Rốt cuộc là anh chọn sự nghiệp hay anh chọn tình yêu? Một khi đã yêu không chết cũng lụi tàn.Cứ nghĩ rằng xa là xa mãi mãi, cô càng không nghĩ đến sau này có thể gặp lai nhau.Mong mọi người đón đọc.…
" Đông sang rồi, em về nhà không ?"" Em tăng ca, không về với anh được."" Cố gắng làm nhanh rồi về với anh được không ? Thời tiết này nên uống trà dâu cho ấm người, anh với em cùng làm nhé."" Em không về được, Tại Hưởng. Anh muốn uống thì em bảo người mang cho anh, anh không cần phải làm. Vậy nhé, em bận rồi."..." 5 năm của chúng ta chỉ vậy thôi à ?"..." Không, Tại Tại... Em đợi anh về, rồi mình cùng làm trà dâu nhé... Anh nhất định phải về ..."…
-" Em nè..anh..anh muốn dìa xin phép tía má cưới em"-" Cái anh này..muốn dì thì dìa hỏi tía má trước chớ hỏi em làm chi"-" Mìnhhh ơiii...mình, tui thương mình lắm ,mình đừng bỏ tui tội nghiệp tui lắm mình ơi"-" Mình gáng nuôi cho con lụa nó nên người nghen mình..chớ để nó khổ tội lắm mình ơi"…
Tác Giả: Tòng Lai Bất VấnChương: 349 Edit: Ongoing Văn ánTrước khi hủy dung, Lăng Sơ Nam đều được mọi người ái mộ ; sau khi hủy dung, mọi người thấy Lăng Sơ Nam tránh như ôn dịch.Tiếp đến, cậu bị người đại diện chính mình cầm tù, nguyên nhân là hiện tại cậu thật xấu xí, khinh nhờ đến tình yêu của hắn.Cuối cùng, Lăng Sơ Nam cắn chết chính mình, lí do là vì cậu đói.Sau khi chết, một hệ thống nghịch tập tự xưng là 098 đến tìm cậuThật lâu về sau,hệ thống có ký chủ nghịch tập thành công xác xuất 100% ở diễn đàn của hệ thống phát một topic. [ Giúp đỡ khẩn cấp, ký chủ của ta là một người cuồng tự ngược, mỗi ngày không có thịt liền không vui, không ăn được thịt liền tự gặm chính mình! Này bệnh như nào mới trị được . ]Chủ Thần: Không có việc gì, năng lực khôi phục của ta thật mau, để hắn tới gặm.Vạn nhân có chứng cơ khát mê ăn thịt thụ × tinh phân trung khuyển Chủ Thần công..Chú ý1. Chủ thụ, 1v1, thụ không phải người bình thường, công không phải người.2. Tô sảng văn, không cần cùng tui nói logic nói tam quan, đó là cái gì tui không biết.3. Văn trung nội dung chỉ do hư cấu, không nên tưởng thiệt.…
Mang theo không gian nuôi thú phu, ác nữ trở thành bảo bối của cả nhómNội dung【Hùng cạnh chất lượng cao + Thú phu toàn sạch + Đoàn sủng + Dị năng trị liệu + Từ vạn người ghét đến vạn người mê】Tô Mộc Dao xuyên vào thế giới thú nhân, mở màn đã là cảnh bị lưu đày, còn đang ngược đãi năm thú phu tuyệt mỹ.Mà ngay khoảnh khắc vừa xuyên qua, nàng đã ở ngay hiện trường... leo giường.Nghe nói thân phận ban đầu của nàng vô cùng tôn quý, còn từng có mười thú phu. Chỉ là trong đó có năm thú phu thà tự phế một nửa dị năng cũng quyết tuyệt quan hệ với nàng.Năm thú phu còn lại không thể giải trừ khế ước, đành phải cùng nàng bị lưu đày đến bộ lạc nghèo nàn, băng giá nhất.Nhìn năm thú phu tuyệt mỹ ốm yếu bị ngược đãi, Tô Mộc Dao nắm trong tay hệ thống không gian, bắt đầu tìm kiếm thức ăn, trồng trọt, làm mỹ thực, kinh thương.Nàng còn sở hữu dị năng hệ Mộc có thể chữa trị thương thế, năng lực sinh sản cực mạnh, có thể sinh ra những đứa trẻ có thiên phú đỉnh cấp.Chẳng hay từ lúc nào đã "tẩy trắng" thành đoàn sủng, lại còn vô tình kinh diễm cả đại lục thú thế.Những thú nhân hùng tính chất lượng cao, thân phận tôn quý đều tranh nhau cầu xin được làm thú phu của nàng.Rõ ràng đã nói ba tháng sau sẽ hưu phu, ai ngờ thú phu không những không rời đi, mà còn từng người một cường sủng nàng, mỗi ngày đều là tu la tràng tranh sủng.Lang thú nhân thanh lãnh lãnh khốcHồ thú nhân mị hoặc yêu kiềuXà vương thú ôn nhu như ngọcHuyết tộc thú câu hồn đoạt pháchBăng tuyết thú băng thanh ngọc khiếtLong thú nhân tuấn mỹ lãnh…
"Anh có nhớ không , năm 17 ấy ?" là câu chuyện học đường đầy cảm xúc giữa hai con người mang những vết thương riêng . Tống Dĩnh Như - cô gái mới chuyển trường , sống khép kín , và Lục Nhượng Thành - lớp trưởng lạnh lùng , mang trong mình giấc mơ trở thành bác sĩ . giữa những ngày mưa rơi lặng lẽ , ánh mắt họ vô tình chạm nhau , để rồi cảm xúc chớm nở , nhẹ nhàng mà day dứt như mùa xuân lỡ hẹn . một mối tình đầu dịu dàng , vừa đau đáu .…
"Trên ngai vàng, ta có quyền lực, nhưng gió xuân chỉ tìm thấy ở nơi nàng."Hắn - vị hoàng đế cao ngạo, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng trái tim lại yếu đuối trước nàng - một cô gái bình thường, không phải bậc cao quý nhưng lại có thể khiến hắn thao thức đêm ngày. Từ lâu, hắn đã dành trọn tình cảm cho nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên. Dù sự quan tâm và tình yêu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng cái nhìn, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Trong mắt nàng, hắn chỉ là vị vua xa vời, không thuộc về thế giới của nàng.Đến một ngày, hắn nghe tin nàng đã kết hôn cùng một chàng trai trong làng. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn. Hạnh phúc mong manh ấy chẳng kéo dài bao lâu khi người chồng của nàng bất ngờ qua đời, để lại nàng trong sự suy sụp, tuyệt vọng. Trong cơn đau khổ, nàng biến mất, bỏ lại tất cả, kể cả hắn, vị vua si tình đứng sau lưng nàng bao năm trời...Đọc tiểu thuyết ngay để hóng nội dung chương mới…
Hôm nay cậu thế nào? Bật bản lofi Point the star, cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, cảm nhận vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực ra là cà phê sữa nên cũng không quá đắng. Đã tối rồi. Ngủ thôi. Nằm nhoài ra giường, thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt lại, rốt cục vẫn là thao thức. Chính xác là cảm giác trống trải, thiếu thốn đến lạ. Cậu là cái gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế? Đang liu riu đôi mắt, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ài.... Lại quên tắt wifi rồi! khó lắm mới ngủ được mà! Vơ lấy cái điện thoại trên bàn. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại thật nhức mắt. Một dòng tin nhắn hiện lên: "Hôm nay cậu thế nào?".......…
Đây là khoảng thời gian trong năm mà mọi người đều mong chờ. Hãy tận hưởng những trải nghiệm ấm áp, hài hước và đầy cảm giác dễ chịu, nơi bảy ký túc xá khác nhau cùng khám phá các truyền thống Giáng Sinh đa dạng, đồng thời làm nổi bật những mối quan hệ độc đáo giữa họ.Cre: https://archiveofourown.org/works/75552951…
LƯU Ý: 1. Đây là một câu chuyện tiếp nối chương cuối cùng của "Toàn trí độc giả" ("Quan điểm của độc giả toàn tri") của tác giả Shing Shong. 2. Câu chuyện có thêm thắt một số chi tiết để giải thích cho các vấn đề trong tác phẩm.3. Sẽ có một số điểm bất hợp lý, tính cách nhân vật và các sự kiện có thể sai lệch so với nguyên tác.4. Sẽ nghiêng về cuộc sống đời thường của các nhân vật.5. TÁC PHẨM HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN GỐC. TÔI KHÔNG SỞ HỮU BẤT KÌ NHÂN VẬT NÀO TRONG TÁC PHẨM NÀY.…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Một chú chuột hamster béo ú, lười biếng và có vẻ vô dụng...Cho đến một ngày, nó được đặt lên nắp một cốc mì đang nghi ngút khói.Từ giây phút ấy, cuộc đời của Bếu bước sang một chương hoàn toàn khác.💭 Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp, nơi tình bạn, ghen tuông, sự hy sinh và những giấc mơ kỳ lạ đan xen trong thân hình mềm mại tròn vo của một chú hamster.🐭 Từ chiếc nắp mì, Bếu trở thành biểu tượng chữa lành.🔥 Từ một trò đùa, Bếu trở thành huyền thoại mạng xã hội.Và từ một vật canh mì, Bếu trở thành người giữ ấm những con tim cô đơn lúc nửa đêm."Thế giới không cần ai đó to lớn. Đôi khi, chỉ cần một cục mỡ biết nằm yên đúng lúc."…
Có những người xuất hiện trong thanh xuân rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ta tưởng họ chỉ vô tình đi ngang qua cuộc đời mình. Nhưng rồi đến một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra họ đã ở đó từ rất lâu.Hoàng Nhật Minh là kiểu con trai mà đi đến đâu cũng dễ trở thành tâm điểm. Học giỏi, chơi bóng rổ tốt, được nhiều bạn nữ để ý, nói chuyện có chút ngông và gần như chẳng hứng thú với chuyện tình cảm. Với cậu, những năm cấp ba chỉ cần có bạn bè, sân bóng và vài trận cười đến đau bụng là đủ.Cho đến ngày cậu gặp Trần Khánh An.Khánh An không phải kiểu con gái nổi bật giữa đám đông. Cô thích ngồi ở thư viện hơn là chen chúc ngoài sân trường, thích viết vài dòng suy nghĩ vu vơ vào cuốn sổ nhỏ hơn là kể hết mọi chuyện với người khác.Một người thích náo nhiệt.Một người thích yên tĩnh.Hai đường thẳng tưởng chừng chẳng liên quan lại vô tình cắt nhau giữa những ngày tháng thanh xuân rực nắng.Từ những lần chạm mặt rất bình thường, những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối, những lần cố tình đi ngang qua hành lang chỉ để nhìn thấy một người thêm vài giây...Có lẽ thanh xuân đẹp nhất không phải là ngày nắng đẹp hay bầu trời xanh đến mức nào.Mà là ngày có một người khiến bạn nhận ra:"Hình như hôm nay mình lại thích cậu ấy nhiều hơn hôm qua rồi." 🌿…
BỆNH ÁN CHƯA ĐÓNGGia Thịnh - một bác sĩ trẻ từ chối điều trị lâm sàng để theo đuổi nghiên cứu, và Uyên Vy - cô sinh viên y khoa bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết, từng là tất cả của nhau. Một biến cố xảy ra, đẩy họ xa rời mà không một lời giải thích.Nhiều năm sau, Vy trở lại Sài Gòn, không ngờ rằng người dẫn dắt cô trong đội chẩn đoán y khoa lại chính là Gia Thịnh - giờ đây lạnh lùng, xa cách, mang theo một vết thương chưa từng khép miệng. Họ cùng nhau giải mã những ca bệnh hóc búa, nhưng căn bệnh khó chữa nhất chính là quá khứ giữa họ.Y khoa có thể chữa lành cơ thể, nhưng ai sẽ chữa lành trái tim? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý: Tiểu thuyết được viết theo cấu trúc hai mạch truyện song song:Chương chẵn (Quá khứ): Kể về những ngày tháng khi Gia Thịnh và Uyên Vy gặp nhau, yêu nhau, rồi đánh mất nhau.Chương lẻ (Hiện tại): Khi họ tái ngộ trong đội chẩn đoán y khoa, vừa là đồng nghiệp, vừa là những mảnh vỡ của một tình yêu chưa từng liền sẹo.…
Con người khi đã chết sẽ đi về đâu?Linh hồn, có lẽ, đầu thai sang một số kiếp khác. Còn thân xác thì tan nát trong lòng Đất Mẹ. "Vậy cái gọi là thờ cúng tổ tiên là thờ cái gì, cúng cái chi?"Suốt 20 năm, Đông Quân đã tự cười nhạo tín ngưỡng của mình. Cho đến khi một biến cố xảy ra khiến đảo lộn cuộc đời và thế giới quan của anh. "Sức mạnh tâm linh thật đáng kinh ngạc. À không, thật đáng sợ mới đúng." Đông Quân nghĩ về trải nghiệm độc đáo đầy mới mẻ này. Một chuyến phiêu lưu vào một cõi văn hóa chưa từng được ghi chép hay truyền miệng bởi kho tàng văn hóa Việt. Nhưng thật bất ngờ khi cõi u linh đó vẫn luôn luôn hiện diện xuyên suốt dòng chảy hàng nghìn năm qua. Bảo.…
GIỚI THIỆU: Author: Blueholic Editor: AnnaLyli Pairing: Nữ chính không xác định - TOP (Big Bang) - Chanyeol (EXO) - Dong Woon (BEAST) và một vài vị nữa ^_^ Rating: 15+ Category: Drama, romantic,... Disclaimer: Nhận vật không thuộc người viết (trừ nữ chính) và người viết không có mục đích lợi nhuận Note: Có một chút cảnh H nha mấy chế!! =)))) Nhưng nó ở tút đằng sau cơ! Cứ từ từ =)))) Ah thực ra nữ chính không phải Fangirl, cô là nghệ sĩ =)))) Summary:Tình yêu bất ngờ nảy sinh, như một đoá hoa thanh xuân, ngay cả trong giông tố vẫn nở đẹp nhất, rực rỡ nhất. Mỗi nhân vật, mỗi tính cách khác nhau. Họ cháy hết mình trên sân khấu, họ yêu cuồng nhiệt khi được là chính mình, họ cô đơn với lớp vỏ hào nhoáng và mở lòng với người con gái của định mệnh. Cô chỉ là một người mang nửa tư cách nghệ sĩ, tuổi thơ và cuộc đời đầy bất hạnh. Thứ duy nhất cô có chính là niềm đam mê.Anh là thanh mai trúc mã, có cái ôm ấm áp và nụ cười toả nắng rạng rỡAnh là người lạnh lùng, cô đơn, nhưng sâu bên trong là trái tim cần được sưởi ấmAnh là người luôn mang niềm vui đến cho mọi người, dịu dàng mang đến sự an yên...Tan hợp rồi lại hợp tan, cuối cùng, ai là người nắm giữ được hạnh phúc? Ai phải ra đi nhưng vẫn cảm thấy đủ đầy?…
Tôi thường hoài nghi về bản thân mình ..tôi là người như thế nào.. như cơn gió..khi " gió" luôn có muôn vàng hình dạng, tôi tốt hay xấu.. và giữa hàng triệu người đang hối hả có ai dừng lại một giây để nghe tôi...vẫn hy vọng đâu đó có ai là của riêng tôi...Tôi cũng hay suy nghĩ thật ra tình yêu là gì.. phải chăng cũng chỉ là hai con người khác họ tìm đến với nhau khi cảm thấy đối phương là người cho mình điều gì đó hoặc cảm giác gì đó mà mình muốn. Hòa vào nhau-lợi dụng nhau..rồi tới khi chán ngán lại biện hộ rằng " đã hết yêu " mà thật ra có yêu bao giờ..rồi trở về xa lạ..tình yêu thiêng liêng đáng quý bỗng dưng trỡ nên vô nghĩa....tôi sợ…---------------------- * ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH............Mùa hạ năm 2010 em ngơ ngác không biết gì.. anh đến bên em thật tình cờ và nhẹ nhàng.. anh mang cả trái tim để yêu em.. còn em khi đó không thể khẳng định được em đã yêu.. vì em vừa cạn hy vọng em không tin mình có thể yêu một người nhanh như vậy , nhưng em đã chấp nhận anh rồi.. em hoang mang giữa những cảm xúc thật giả đúng sai.. em sợ cảm giác đánh lừa.. và rồi em rời xa..Có lẽ đó là thử thách đầu tiên của hai chúng ta..anh khiến em cảm động vì dù sao anh cũng không hề quay lưng với em, có những điều sau khi trãi qua thử thách cho cả anh và em thì em mới nhận ra .. yêu thương thật sự là như thế nào.. em nên đối mặt chấp nhận chứ không bỏ chạy...nhưng nói gì thì em cũng nợ anh một lời xin lỗi.…