Chiều hôm đó, ở nơi đó có một người đứng đó và một người ngã xuống. Vào ánh chiều hoàng hôn nhạt ấy cô lựa chọn cho mình một kết thúc bi thương, cô buông tay để người ấy hạnh phúc. Nhiều năm sau cô trở lại, cô tự chọn cho mình niềm vui.Hạnh phúc của riêng cô, cô sẽ tự tay nắm lấy!…
Tác giả:🍨Muffin_Cute🍧Tên:20 days to surviveTag:Kinh dị,Hành động,Logic(Trong truyện này tui sẽ ném logic vô mặt mn)Edit:Me:DTình trạng truyện:Chưa hoànNhân vật:????(đoán xem)Văn án:(Trong truyện tui sẽ nói)…
Hắn là một kẻ không bình thường. Sau khi chết, hắn không biến mất gì cả, mà lại tỉnh dậy trong một căn phòng trắng. Ở đó, một kẻ tự xưng là Thần Lừa xuất hiện, đưa cho hắn một bản hệ thống và yêu cầu hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ để cứu thế giới.Ở thế giới mới, hắn mang thân phận Trần Chính Mình - thiếu gia giả của một gia tộc lớn. Thế nhưng, lại bị ép vào một bệnh viện tâm thần, phẫn uất quá mức mà lựa chọn tự sát.…
Một tên tránh né xã hội và một kẻ ăn bám cùng sống chung một mái nhà? Chuyện gì sẽ xảy ra? Cặp trai bại gái hèn này sẽ phải làm gì để tiếp tục sinh tồn nơi thành thị khắc nghiệt? Cùng đón xem sự thay đổi của họ trong quá trình chung sống và cách họ từng bước tìm lại bản thân...…
Truỵên ngắn viết về dòng tâm trạng của một cô học sinh cuối cấp 2 trong 20 ngày trước khi kì thi quan trọng sắp đến. Câu chuyện chính là dòng nhật kí hết sức trong sáng, hồn nhiên của cô trong những ngày cuối cùng ở lại ngôi trường Trung Học Cơ Sở.…
Cô là một thiếu nữ mới lớn, vừa bước khỏi vòng an toàn của quá khứ lại sa lầy vào vòng tay của một "chiếc ô" chuyên bắt cá. Dù biết một khi bước vào thì khó mà thoát ra. Nhưng sự thiếu hơi ấm từ nhỏ đã khiến cô như con thiêu thân mà lao vào anh. Muốn biết kết cục, đừng vội mà hãy từng hưởng cả quá trình cô yêu.…
chuyện kể về tình yêu của hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau , một cô gái với nghề nghiệp là thám tử cuốn sâu vào hàng triệu vụ án , luôn giữ vẻ mặt sắc bén và một chàng sinh viên năm nhất hồn nhiên nhưng ngốc nghếch quá mức . diễn biến câu truyện đan xen cảm xúc " vui ; buồn ; cảm thông;..." nhưng với tính cách hoàn toàn khác nhau , liệu họ có mở lòng và bước qua giới hạn của tình bạn...!?…
"Đợi anh qua năm tháng như vậy , anh có biết ? Buồn lâu như vậy , anh có biết ? Yêu để rồi lại cô đơn như vậy,em không muốn ,làm ơn trở lại với em đi ".Một Bách Dương Nhã ngây thơ , hồn nhiên lại có thể làm cho một con người lạnh lùng trở nên ấm áp , dịu dàng ...... Các bạn hãy đọc truyện để biết thêm nhé...…
Câu chuyện kể về một người tên là Shima Atsushi và cuộc hành trình tìm lại nụ cười của cô gái ấy.Bìa truyền được lấy hình bởi Sun project Link:https://pin.it/2bxBc7q…
Vì cuộc sống bề bộn công việc anh đã bỏ bê gia đình vì nghĩ kiếm tiền mới giúp gia đình hạnh phúc nhưng đâu phải điều mà người vợ mong ước Còn cô cứ nghĩ anh không thương mình nên mới né tránh mình vào công việc Cô đã chọn ly hôn để giải thoát cho anh nhưg chính điều đó khiến anh nhận ra mọi thứ Rồi một tai nạn xảy ra bất ngờ khiến anh trọng sinh lại Anh đã thay đổi mọi thứ như thế nào m.n cùng đón xem nhé Thể loại : sủng , HE , sắc , trọng sinh , .....…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Trước đây Tiêu Vũ vẫn luôn nghĩ nữ nhân vô cùng phiền phức , sau khi thành thân cùng Cố phủ đại tiểu thư liền tâm sự với biểu đệ của mình rằng :" Rất không muốn đem nàng cho người ngoài nhìn thấy ."…