!! Không cố ý hay cố tình đạo nhái tác phẩm của bất kỳ ai !!Sau khi chuyển đến thôn Vũ 'dưỡng lão', Thiết Tam Giác liệu có thật sự buông bỏ tất cả hay không, không một ai biết điều này.Trước tiên, lo cơm ngày ba bữa, tận hưởng ánh nắng của sớm mai, cảm nhận không khí lạnh của mùa đông tràn về, cùng nhau nghịch tuyết, một nhà ba người ngày ngày sống vui vẻ an nhiên, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất rồi sao?…
Thể loại: Hiện đại, Học Đường, Tình Cảm, Lãng Mạn, Trưởng Thành, Chữa Lành, Nam hơn nữ 4 tuổi, 1vs1, HE.Ngày lên ý tưởng: 30/01/2026Ngày đào hố: 20/02/2026Bìa: Pinterest Trích đoạn:"Chúng ta còn nhiều thời gian mà đúng không em?"Anh nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, im lặng khuấy tách cà phê, và cũng chính khoảnh khắc này, đã nói lên nỗi lòng giữa hai chúng tôi.Vừa không nỡ tạm biệt cũng vừa không dám mong cầu thêm gì.Tôi không dám nhìn anh, ánh mắt tôi hơi hướng về đôi vợ chồng trẻ ngồi chéo cửa sổ, lơ đãng mà mấp máy môi."Dạ đúng, còn nhiều thời gian."Một khoảng lặng diễn ra.Tôi vẫn chú tâm nhìn ngoài cửa sổ, anh vẫn lơ đãng khuấy tách cà phê, lâu một chút lại nhấp một ngụm."Anh này.""Đến đây thôi nhé."Để thời gian minh chứng cho tình cảm của chúng tôi vậy. Cưỡng cầu vừa không được gì, vừa mệt cho cả hai."Có duyên.....mong được gặp lại.""Được, anh đồng ý."Anh làm tốt nghĩa vụ của một quân nhân, tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, đủ duyên sẽ gặp lại.…
Như tiêu đề truyện, Sakura là tên của nhân vật Sakura Erui - cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh giữa những cánh hoa đào, ngày mà main gặp Sakura cũng là một mùa xuân đầy hoa anh đào. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, còn cô thì không hề biết điều ấy. Tự dưng xuất hiện một cô bạn tóc hai bên, miệng nói ủng hộ tình yêu của Sakura và main nhưng lại thích main, cô luôn phải kiềm chế cảm xúc đó. Liệu main có được đáp lại tình cảm như trong tiểu thuyết? Liệu cô bạn tóc hai bên có quên được tình cảm của mình với main hay phải đối mặt với cảm xúc của bản thân?Bản quyền thuộc quyền sở hữu của Akari, vui lòng không re-up, repost hay stolen𝐀𝐤𝐚𝐫𝐢…
Trong cuộc sống, mỗi người rồi sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng mầm cây trong đất chết mới đáng quý.Nhân vật "tôi" trong truyện không phải mảnh đời đau khổ nhất, nhưng là mảnh đời cố gắng kiếm cả ngày trời điều tốt đẹp duy nhất trong hàng ngànthứ đau khổ mỗi ngày để kiếm ra hạnh phúc!Tôi biết trong cuộc đời ai cũng khó khăn, nhưng thay thì bỏ cuộc thì hãy gắng lên, mỗi lần sinh ra mỗi lần khó, sống cuộc đời mình sao cho có giá trị.Nếu bạn không có ước mơ, hãy để tôi chắp cánh cho bạn. Nếu bạn cảm thấy đau khổ hãy để tôi ôm bạn vào lòng. Thế giới này khó quá, đừng gồng mình nhé, hãy vui vẻ lên nhé!…
Tôi là Thanh Bình, được nuôi lớn trong tiếng Tuồng trong trẻo của mẹ - một nghệ sĩ vang danh đất Hà Thành. Trước khi qua đời vì bị cha đàn áp, mẹ chỉ nói một câu:"Hãy rời khỏi đây. Và con hãy thay ta, bảo vệ ánh sáng... bảo vệ Tuồng."3 giờ sáng, tôi bỏ nhà ra đi, lang thang trên con phố cũ với vài đồng lẻ. Bất ngờ một khúc ca Tuồng da diết vang lên từ nhà hát Bạch Nguyệt, tôi bước vào - và từ đó, tôi gặp được vị tri kỉ, bắt đầu con đường bảo vệ ánh sáng, gìn giữ nét truyền thống đẹp đẽ của nghệ thuật Tuồng, và giữ lấy chính mình...…
Một ánh vàng rực rỡ ,một ngọn lửa phập phồng. Thiếu niên đứng trong gió ,sáng bừng cả bầu trời đêm .Thấp thoáng trong lòng người ,một tình yêu nảy nở . Người ta giấu mặt ẩn người . Người nọ nhìn qua liền biết .Thiếu niên năm đó rực rỡ trăm ngàn . Ai khao khát ,ai điên cuồng ....…
Thể loại : nhất thụ nhất công, song tính, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào, sủng , HEVăn án : Tại sao ? Đối mặt với tấm hình người bà cười hiền từ, cậu tự hỏi tại sao bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế. "Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi." Người đàn bà đanh đá lên tiếng lại quay sang nới với người đàn ông kế bên :"Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo."Tổn thương....Đau đớn .....Tuyệt vọng .....Cho đến một ngày, linh hồn cô đơn được nâng niu, che chở, bảo vệ như báo vật."Liệu tôi có xứng đáng không ?""Bảo bối không là em thì ai cũng không được"…
Nếu như....Nếu như sau khi Lam Hi Thần xuất quan, Giang Trừng vẫn 1 bên ngồi chờ đợi?Nếu như Lam Hi Thần nhập ma?Liệu y...sẽ làm gì?"Lam Hi Thần, cả đời ta chỉ hối hận 1 việc, ngươi biết là gì không?""Là gì?""Là quen ngươi."...............................Liên hoa sẽ mãi nở rộ giữa chốn bùn lầy? Hay thành cái xác héo khô giữa đêm đông tuyết?"A Trừng....là ta bạc ngươi."Bạc Tình - Liên Hoa nở rộ vào đêm đông…
Đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, đã được hội đồng bộ môn văn học phương Đông trường đại học KHXH&NV thông qua. Bạn nào có ý định muốn sao chép hay dùng làm tư liệu, khi trích dẫn hay mang đi cảm phiền ghi nguồn dùm mình. Chân thành cảm ơn.Vì tiêu đề vượt quá dung lượng của wattpad nên mình phải cắt bớt. Tên tiêu đề đầy đủ là: "Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Cuồng vọng phi nhân tính của Lôi Mễ dưới góc nhìn phân tâm học"…
• Confession giúp các bạn gửi những điều liên quan về BTS Hyungline Couples - Những cặp đôi thuộc dòng anh lớn nhà Bangtan! • Confession cập nhật Chủ Nhật hàng tuần.• Link gửi cfs:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyN1FxB1e4ReUO6W2dE9zuTqfiI4nOx_kgu0dBwtKdx4RcQ/viewform?usp=pp_url…
Trịnh Văn Quyết- trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, anh có cuộc sống rất hạnh phúc với người bạn gái anh ấy quen biết từ thời đại học, họ yêu đương và kết hôn, trãi qua thời điểm tân hôn đẹp đẽ và chờ đợi thiên thần của hai người ra đời. Có lẽ cuộc đời của anh ấy sẽ trôi qua hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và đứa con trai đáng yêu nhưng người vợ của anh đã mất vì rong huyết trong lúc vượt cạn, để anh và đứa con mới sinh ở lại. Nguyễn Thị Thanh Ngân- một cô gái luôn lạc quan yêu đời, giáo viên dạy môn thủ công tại một trường tiểu học khai phóng. Đang phân vân về những dự định trong cuộc đời thì cô tìm thấy một JD về công việc chăm trẻ toàn thời gian.…
Như cơn mưa rào, thanh xuân ghé qua mang vết son cuộc đời, rồi thanh xuân lại mãi ra đi, chỉ để cho ta nuối tiếc...Thanh xuân không chờ đợi ai, và trong trái tim mỗi người thanh xuân giống một cuốn phim ngắn đầy khung bậc cảm xúc.…
Khun Sam, tên thật là 'Mhom Luang'.Một quý cô cầu toàn thuộc tầng lớp thượng lưu về ngoại hình, giàu có và thông minh. Cô ấy cũng là thần tượng của tôi, và đó là lý do tại sao tôi quyết định nộp đơn vào công ty của cô ấy để được gần cô ấy hơn. Chúng tôi gặp nhau khi tôi còn nhỏ, và nụ cười duyên dáng của cô ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi kể từ đó, tôi rất mong được gặp lại cô ấy.Đây là những gì tôi mong đợi, nhưng nó đã trở thành một thứ gì đó hơn thế nữa, một mối quan hệ sâu sắc... đây là tình yêu.Tôi đã yêu một người phụ nữ.Chúng tôi không chỉ cùng giới tính mà còn có vị trí xã hội và sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi...Những trở ngại này tôi sẽ phải cố gắng vượt qua để được sống hạnh phúc với Khun Sam, tình yêu của tôi.…
Mọi người nói ngực đại ngốc nghếch, lời lẽ sai trái! Ta ngực đại, cũng rất có não, không chỉ có như thế, còn có...... Nãi.Con ở nơi nào? Lão công là ai? Một mực không biết.Vì thế đành phải trước trà trộn vào đại cổng lớn làm vú em kiếm ăn, không thể lãng phí trời sinh tài nguyên thôi. Lãng phí nhân đáng xấu hổ!Nội cái...... Mặc kệ đại nhỏ (tiểu nhân), đều đến, vú em thương ngươi.Về phần nói rất nhiều thiên đại bí mật, chậm rãi giải, không nóng nảy.Còn có cái kia đại biến thái cùng cái kia cái kia đại phụ nữ, mặc kệ các ngươi địa vị rất cao, bản sự nhiều,Bổn cô nương nói cho các ngươi một câu lời lẽ chí lý: Đừng - chọc - nãi - mẹ!…
Người ta nói, tình đầu thường dang dở.Nhưng nếu bạn từng yêu một người ngồi sau lưng suốt cả năm học -Một người luôn im lặng, luôn nhìn bạn mà không nói gì,Một người biết bạn thích gì, buồn khi nào, và lặng lẽ biến mất không để lại một lời -Thì bạn sẽ hiểu, có những người chỉ bước qua thanh xuân một đoạn......nhưng ở lại trong tim bạn cả đời.Năm mười bảy tuổi, tôi từng không tin vào chuyện thích một người chỉ vì một ánh mắt.Cho đến khi gặp Trí.…
Name:Mùa Gió Mang Em Đếnảnh bìa:pinterest#Boygirl#bốicảnhNhậtBản#TìnhCảmHọcĐường#EverydayLife#ƯớcMơ#NhàBáoTrẻ#YêuThầm#BạoLựcHọcĐường#ThưViện#ChuyểnTrường#TrưởngThànhnam9:Kirishima NakuroiNữ9:Kanzaki YumeTác giả:Yakime_Ara"Này,giúp tôi sửa lại bài báo này với""Nakuroi cậu đâu rồi"Tớ Mong cậu,Yume""cậu sẽ thực hiện được ước mơ làm nhà báo,hãy sống tốt nhé,tớ yêu cậu"…
Description - Khoảng Cách Giữa Hai Bàn HọcỞ trường cấp ba Châu Sơn, khoảng cách giữa hai bàn học tưởng chừng chỉ là vài bước chân, nhưng lại là ranh giới của tự tôn, ganh đua và những cảm xúc chưa kịp gọi tên.Triệu Ngọc - nữ sinh luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập, lạnh lùng và quyết đoán - chưa từng cho phép mình thua kém bất kỳ ai. Đối diện cô là Kiều Kiều, kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, nơi mỗi con điểm đều trở thành một trận chiến âm thầm.Giữa cuộc đối đầu ấy, Đan Thúc - chàng trai thông minh, trầm ổn, giỏi máy tính - lặng lẽ bước vào thế giới của Triệu Ngọc, mang theo những rung động khó hiểu. Bên cạnh anh là Hải Châu, người bạn thân ấm áp, tài hoa với hội họa và piano, như một nốt trầm dịu dàng giữa tuổi trẻ nhiều biến động.Từ những lần chạm mặt tình cờ, những hiểu lầm không lời giải thích, đến cảm xúc dần lớn lên sau mỗi giờ học... khoảng cách giữa hai bàn học dần thu hẹp, nhưng khoảng cách giữa trái tim con người lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.Liệu tuổi học trò có đủ dũng cảm để vượt qua tự ái, ganh đua và những hiểu lầm chưa kịp nói thành lời?"Khoảng Cách Giữa Hai Bàn Học" - một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi trang vở và mỗi lần im lặng đều cất giấu những rung động đầu đời.…
"Người mà ta yêu không chỉ là một người tình, họ là tấm gương phản chiếu con người mà ta từng khao khát được trở thành."Linh là một "cô gái ngoan" sống trong một lồng kính hoàn hảo được dựng lên bởi kỳ vọng của gia đình. Cuộc đời cô là những nốt nhạc Piano chuẩn xác đến mức vô cảm, là những đường kẻ ô ly thẳng tắp của điểm số. Cho đến năm lớp 6, cô bị xếp ngồi cạnh Nam - một kẻ cá biệt, một "vết mực" tự do trên trang giấy trắng của trường học.Nam không dốt, cậu chỉ từ chối học những thứ không thuộc về tâm hồn mình. Nam thổi sáo, làm nhạc tự do và sống như một cơn gió không thể nắm bắt. Ban đầu, Linh coi thường sự lười biếng ấy, nhưng rồi cô sớm nhận ra mình bị thu hút bởi sự phản nghịch của Nam. Bởi vì, ở Nam có thứ mà Linh đã đánh mất: Sự Tự Do.Nam đã khơi lại niềm đam mê bị chôn vùi trong Linh, dạy cô rằng âm nhạc không phải là để biểu diễn cho người khác, mà là để nghe chính hơi thở của mình. Nhưng khi bản giao hưởng của họ vừa chạm đến nốt cao trào nhất, định mệnh đã tàn nhẫn ngắt quãng. Nam ra đi, để lại một khoảng lặng mênh mông và một cây sáo trúc tím.Phần đời còn lại của Linh là hành trình sống thay phần hơi thở của người đã khuất. Cô bỏ lại cây đàn Piano lạnh lẽo để cầm lên cây sáo của Nam. Mỗi nốt nhạc vang lên không chỉ là để tưởng nhớ, mà là cách để cô tìm lại hình bóng của "tấm gương" ấy trong chính tâm hồn mình.…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trườngĐộ dài: dự kiến 20 chươngNhân vật chính: Thế Trung - Đông MinhTác giả: Mingbao ChanNguồn: camthuongthiemhoa.wordpress.com~ VĂN ÁN ~Trên đời này, có vô số chuyện hoàn toàn ngang trái, người ta đã biết là không nên nhưng vẫn không thể nào né tránh.Ví như, hắn cứ khăng khăng nghĩ rằng mình thích người con gái ấy, cho đến khi nhận ra bản thân đối với người con trai bên cạnh thật sự không thể buông rời.Giữa hai mái đầu ngắn, giữa hai bóng dáng cao cao lúc nào cũng song song sánh bước, có nên chăng tồn tại một thứ gọi là tình yêu?..."Tôi cho cậu một câu hỏi trắc nghiệm, nhất định phải trả lời cho tôi.""Được.""Giữa tôi và cậu rốt cuộc là gì?" A.Tình thân B.Tinh bạn C.Tình tri kỷ tri âm D.Tình yêu"Tình thân? Tôi và cậu đâu hề có quan hệ huyết thống.Tình bạn? Có thể loại bạn bè nào lại phức tạp như chúng ta không chứ?Tình tri âm tri kỷ? Bên nhau nhiều ngày như thế, nhưng không khi nào chúng ta thật sự hiểu ý nhau, thật sự bao dung nhau. Cái gọi là tri âm tri kỷ này thật sự không dám nhận.Tình yêu...""Giữa chúng ta thật sự tồn tại tình yêu có phải không?""..."Tôi thật sự không biết...Vậy hãy để cả tôi và cậu cùng tìm câu trả lời, có được không...?…
Cưới rồi yêu sauthể loại: Hiện đại, 1×1, pink, ngược thụ trước công sau, Ôn nhu công-ngạo kiều thụ, Cao H văn.Nhân vật: Wu YiFan (Kris) × LuHan tác giả: NeiNội dung: Kris và LuHan là đồng nghiệp của nhau, Kris là cấp trên của LuHan, một lần công ty tổ chức buổi liên hoan tại một khách sạn lớn, Kris và LuHan dĩ nhiên cũng tham gia, LuHan không biết uống rượu, mới uống một ly nên cả người không được tỉnh táo. Không ổn nên cậu thuê luôn một phòng trong khách sạn nằm nghỉ. Kris tửu lượng cao, nhưng do uống khá nhiều nên anh cũng lâm vào tình trạng sau bí tỉ. Anh được một nhân viên thuê cho một căn phòng trong khách sạn. Anh chỉ nhớ mang máng số phòng, còn chìa khóa anh quăng đi tự lúc nào cúng không hay.À há....ợ.....đây rồi.....phòng 6..9....đúng, là phòng 69, ah. Chìa khóa cũng cắm vào rồi này. - Kris nồng nặc mùi rượu. Vì do khi nãy chóng mặt quá mà LuHan quên không rút chìa khóa.....Vậy là Kris mở cửa bước vào rồi rút chìa khóa ra, anh leo lên giường ngủ......và rồi......7 giờ sáng.Á.á.á.....đồ cầm thú, sao người tôi lại trần trụi thế này, cả anh nữa. - LuHan hét toáng lênCậu nhích mông một cái, cơn đau dưới hạ thể truyền xuống, một vũng máu đang khô dần dưới grap ga giường nơi LuHan nằm. Cả cậu và anh đều biết chuyện gì đang xảy ra.…