1001 câu chuyện Hạn Tuấn - Chu Ôn
Truyện ngắn, ngọt, ngược…
Truyện ngắn, ngọt, ngược…
Tác giả: 安静安静听我说Trans: Bách Hoa Như MộngCâu chuyện về sự cứu rỗi và bảo vệ.Đây chỉ là một tác phẩm fanfic do người hâm mộ viết. Nội dung hoàn toàn là hư cấu. Ngoại trừ những việc liên quan đến cốt truyện thực tế, những sự trùng hợp khác hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Vui lòng không mang đi xào nấu.…
Truyện dựa theo góc nhìn thức nhất của 2 nhân vật chính xuyên suốt bộ truyện.Văn án: Câu chuyện tình cảm của Từ Văn An và Lâm Tịch và biến cố xảy ra sau đó.Đây là truyện ngắn nên văn án thế thôi. Cám ơn~…
TÊN TRUYỆN: Cho nên anh lựa chọn nói dốiTÁC GIẢ: Truật OaiTHỂ LOẠI: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Nhiều CP, Đoản văn, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu dài, Trâu già gặm cỏ non, Lôi, 1v1VĂN ÁN:Không phải bố con ruột, bố dượng, thuần thịt.Thầy dạy múa ba lê X học sinh cũ.Cao H hiện đại, cẩu huyết, thịt văn, sảng văn.…
"Lẽ ra anh ấy nên hỏi xem, nỗi đau của tôi có còn nữa. Như vậy, tôi mới có thể trả lời anh ấy, rằng tôi không còn đau nữa. Nhưng nỗi nhớ, thì rất nhiều..."…
Nỗi nhớ này ai thấu cho anh đây?…
Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất. Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị. Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó. Ngày mai, em ra bến đò ngồi quasau đó rồi đi. Nếu chị nói em có vương vấn hay không. Em xin trả lời là "Không."Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem*Lưu ý: Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những năm chín mươi mấy, và toàn bộ câu chuyện đều không có thật.Trân trọng mời các bạn đọc.…
Không dành cho người tìm kiếm logic.Giấc mơ mà, bung xõa thôi.…
Hán Việt: Truy thê hỏa táng tràng HE hậu, song trọng sinh liễuTác giả: Ngọc Sơn Li.Tình trạng bản gốc: 135 chương hoàn.Tình trạng bản edit: đang lết (14.01.2023-....)Nguồn: wikidichThể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế gia, vườn trường, chủ thụ, kim bài đề cử, 1v1, song trọng sinh.…
Có người từng nói"Điều đáng tiếc nhất không phải là yêu đơn phương...Mà là hai người rõ ràng yêu nhau... nhưng lại cùng chọn im lặng."Dew và Tee đã mất năm năm như thế.Họ từng là hai người thân thiết nhất quãng đời đại học. Cùng ăn sáng, cùng thức đêm làm bài, cùng đi dưới hàng bằng lăng tím mỗi chiều tan học. Thân đến mức ai cũng nghĩ rằng tình bạn ấy sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành tình yêu.Chỉ có hai người trong cuộc không dám bước thêm một bước.Dew cho rằng Tee sẽ không bao giờ thích mình.Tee lại luôn nghĩ Dew chỉ xem mình là bạn.Vậy nên họ chọn đứng cạnh nhau bằng danh nghĩa "bạn thân", cẩn thận giấu đi những rung động vụng về nhất của tuổi trẻ.Rồi tốt nghiệp.Cuộc sống cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.Cả hai đều tưởng rằng thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi người kia.Nhưng hóa ra không phải.Có những người, dù năm năm không gặp, chỉ cần xuất hiện một lần nữa trước mắt, trái tim vẫn sẽ rung động như ngày đầu tiên.Buổi họp lớp năm năm sau tốt nghiệp, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi con đường cũ dẫn về trường đại học, họ mới biết một sự thật ngốc nghếch đến buồn cườiNăm năm trước,người mình thích...cũng thích mình rất nhiều.Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra trước.Một câu chuyện chữa lành về thanh xuân, bỏ lỡ và những rung động chưa từng phai theo năm tháng.Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là sau tất cả những lỡ dở và im lặng,người ấy vẫn còn đứng đó chờ bạn quay về.…
Tình yêu của họ được ví như hoa hồng đenMọc lên từ thù hận, trên phông nền của máu và nước mắt.Nhưng không thể chối cãi, tình yêu ấy đẹp đến đau lòng.…
Ta là tá lâu gian bảy lại, ta gặp nhân sinh lớn nhất nan đề.Ta đã chết, nhưng ta lại sống -- hiện tại trên mặt cái vải bố trắng nằm ở phòng khách lạnh băng trên sàn nhà, nghe trinh thám nhóm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà trinh thám bị mưu sát quá trình.Xin giúp đỡ: Xin hỏi ta muốn lấy như thế nào tư thái xác chết vùng dậy, mới sẽ không có vẻ kinh tủng cùng xấu hổ?Nam chủ thấu tử. Đề cập thế giới: Chủ học sinh tiểu học trinh thám, sau phố mua nước tương, ta ái khuyển kim lão đại! Toàn văn cười ầm lên! Mỗi ngày ngày càng, thỉnh đại gia cất chứa nhiều hơn duy trì!Tag: Tổng mạnTrọng sinhHuyền nghi trinh thámConanTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tá lâu gian bảy lại, thấu tử ┃ vai phụ: Khuyển kim lão đại, học sinh tiểu học đám người ┃ cái khác: Xưởng rượu, sau phốMột câu tóm tắt: Ở Conan thế giới cùng trinh thám đấu tranh ngày ngày đêm đêmLập ý: Tuyên dương tuân kỷ thủ pháp tầm quan trọng…
Ôn Khách Hành chết trong ngày đại hỉ của Cố Tương, Chu tử Thư sau khi hoàn thành tâm nguyện của Ôn Khách Hành cũng theo y.Song trong trọng sinh, trong ngược có ngọtTrải qua một đời, mới biết thế nào là quý trọng…
cuộc tình với kihyun có lẽ đã giết chết changkyun trước khi những điếu thuốc ra tay 〈 v-trans by realnsept 〉the original story belongs to _tototoorubản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra khỏi WATTPAD với bất kì lý do nào.…
Tên truyện: Mạn Đà LaTên gốc: 《曼陀罗》Tác giả: 春十三娘 (Xuân Thập Tam Nương)Editor: JiumingaaThể loại: Hiện đại, ngôn tình, ngọt sủng, HETình trạng: Hoàn thành + Phiên ngoạiGiới thiệuKhi cuộc gọi của Đạo Nhi vang lên, Triệu Mạn đang quỳ trước phần mộ ở quê nhà."Triệu Mạn, cậu vẫn còn ở quê à? Bao giờ quay lại?""Ngày mai."Một cuộc hẹn bất ngờ sau khi trở về thành phố, một người bạn học cũ sắp xuất hiện, và những duyên phận tưởng chừng đã lỡ lại lặng lẽ bắt đầu từ đó...Có những đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân rực rỡ, cũng có những đóa hoa phải trải qua thật nhiều chờ đợi mới có thể khoe sắc. Tình yêu của Triệu Mạn cũng giống như vậy - đến muộn hơn người khác một chút, nhưng khi nở rộ lại càng khiến người ta khắc cốt ghi tâm.Bản giới thiệu được biên soạn dựa trên văn án gốc của tác giả.…
Trong thế giới nơi mọi lời nói đều có thể được chuyển ngữ, Joo Ho-jin - một thiên tài phiên dịch tin rằng không tồn tại câu nào không thể hiểu. Với anh, ngôn ngữ là quy tắc, là logic, là thứ có thể bóc tách đến tận cùng. Cho đến khi anh gặp Cha Mu-hee - một minh tinh sống bằng cảm xúc, nói bằng ánh mắt, và che giấu sự thật sau những câu "tôi ổn" đầy mâu thuẫn. Hai con người, hai thế giới, hai cách "nói" hoàn toàn khác nhau. Một người cố gắng dịch mọi thứ theo nghĩa chính xác. Một người lại chẳng bao giờ nói điều mình thật sự nghĩ. Giữa những chuyến đi xa hoa, những ánh đèn sân khấu rực rỡ và những lời nói nửa thật nửa giả, họ dần nhận ra: có những câu nói càng hiểu lại càng sai... và có những cảm xúc, dù im lặng vẫn vang lên rõ ràng. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Mà là hành trình đi tìm thứ ngôn ngữ duy nhất... không tồn tại trong bất kỳ cuốn từ điển nào.…
Tôi là Tô Tuệ Nhi, một tiểu thư xuất thân từ gia tộc hiển hách Tô gia. Người ngoài nhìn vào đều thấy tôi là xinh đẹp, ngoan hiền, lại được bao bọc trong nhung lụa, quả là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Thế nhưng, chỉ có tôi mới biết được góc khuất trong con người mình.Tôi là một cô nàng dâm đãng và hư hỏng!____________________Chuyện không tam quan, chỉ viết trong lúc tác giả bị nắng, vui lòng không đánh giáNếu thấy hay hãy để lại một sao và để lại bình luận nhé các đồng râm…
Mia Nguyễn là nữ streamer nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, học vấn khủng và khả năng ăn nói lưu loát. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Mia có gia đình không hạnh phúc và đang mắc bệnh nan y.Bất chợt một ngày, Mia trở thành nhân vật phụ phản diện trong một bộ tiểu thuyết học đường. Để trở về thế giới thực, Mia phải làm mọi cách cho cốt truyện đi đúng hướng. Thế nhưng đồng thời cô cũng nhận ra, đây là cơ hội để mình tận hưởng cuộc sống cấp ba một cách đúng nghĩa - thứ mà trước đây cô đã bỏ lỡ.Thanh xuân thường trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khi ta kịp ý thức, quãng thời gian ấy đã chẳng còn gì ngoài niềm tiếc nuối. Hãy biết trân trọng những người và việc ta từng gặp gỡ, vì quá khứ chính là chất liệu góp phần tạo nên con người ta của hiện tại.…
Một chút ngẫu hứng , những dòng tôi viết cũng là sự ngẫu hướng bất chợt vừa ngọt vừa đắng , vừa đơn thuần giản dị lại cầu kì đến chi tiết 単純 - Đơn Thuần ( có thể không đúng , cũng chỉ là một dòng chữ từ Google nơi đây có bất kì thứ gì tôi có thể nghĩ ra…