Dũng- cao ráo, đẹp trai, gương mặt góc cạnh như người mẫu, điềm đạm, đặc biệt chỉ thích mình Lương.Lương- cá tính, thông minh, sắc sảo, có chút ngông cuồng, thích trai Tây, chơi như tụi Mỹ.Kỳ Anh- cao kều, thư sinh, học giỏi, red flag ngầm, hơi dị(ngầm).------------Chợt nhìn thấy bức thư bị nhàu nát rơi từ cặp Lương, Dũng tò mò lại gần, con tim anh như bị thắt lại:"Kỳ Anh à, giáng sinh này..."Từng con chữ quen thuộc ấy dần dần hiện ra:"...hãy bên cạnh nhau nhé, đừng né tránh cảm xúc nữ..."Người anh sững lại, đôi mắt tự dưng đỏ hoe lên, anh không thể kìm chế nổi những cảm xúc tận đáy lòng mình. Dẫu anh biết từ lâu rằng Lương chỉ coi anh như một homie và cô sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh, nhưng anh luôn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng với anh... Nhưng hôm nay, cái hôm Noel này đã trực tiếp xé tan mộng tưởng đó. Người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt thời gian qua lại thích một anh chàng khác. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự ti, xấu hổ, tự trách thời gian qua mình đã ngu ngốc mà ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tấm chân tình này...…
hôm nay, trời lạnh!!!! cô quyết định ăn mặc thật xinh, đứng trước gương tâp nói cả ngày trời chỉ để buổi tỏ tình hôm nay thật suôn sẻ. càng về đêm trời càng lạng, cô lại hay ốm. ăn mặc thế này kiểu gì cũng dính. nhưg , cô mặc kệ. - Thiên bình, em thích anh từ lâu rồi!!! chấp nhận em nhé!!! - cô dùng hết căn đảm nói ra - ồ!!! rất gan dạ. tôi không chấp nhận.... - hix!!! biết ngay mà. ngươi ta đã thành khẩn như vậy mà.... oa oa oa, chết đi!!! Đồ thân nhiệt lúc nào cũng chỉ có 37 độ. - cô ném cái túi vào mặt anh bỏ chạy. - này!!! đồ thân nhiệt trên 37 độ, anh chưa nói xong mà!!! - thiên bình nắm lấy tay cô, kéo vào lòng. - ai lại để con gái tỏ tình chứ!!! chỉ có kẻ lúc nào cũng 37 độ mới sưởi ấm cho người trên 37 độ thôi!!! biết không!!! - thiên bình ômchặt lấy cô, thì thầm nói. Đây chắc chắn là lời tỏ tình khô nhan nhất trên đời này.…
Câu truyện lấy bối cảnh nguyên tác gốc, nhưng sẽ khai thác thêm những khía cạnh mới cũng như đưa đến thêm nhưng cuộc đấu trí theo phong cách của tác giả. Thế giới song song.…
Truyện này lúc đầu Main sẽ không bá lắm nhưng về sau vẫn có đối thủ ép main lên M.U.I và không có mấy dạng ảo lòi như SSJ 5 hay SSJ Infinite đâu khỏi lo…
Au hận bộ movie nàyAu hận Ed và Al vì dám bỏ Winry Au thương Winry quá!!!Nên au sẽ cho Win-chan và May-chan đến trái đất để thuyết phục 2 anh trở về.-------------------------------------------Nảy ra ý tưởng từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới viết.Lâu không đọc lại Fullmetal Alchemist nên có vài chỗ sai sót, mong được lượng thứ.................Đừng bơ au, please!…
Anh để yên vai để tôi dựa vào ngủ cái coi.Nhưng mà tôi ngại lắm (>_<) .....Lục lại chợt thấy bộ đang viết dở 4 năm trước nên là mình viết nó luôn. (Dù cho plot bị thay đổi hoàn toàn)Tác giả viết truyện trong lúc đang trầm cảm vì môn Toán và Lí nên văn phong hơi xàm chút, mong các bạn góp ý thêm.…
Cảnh Báo!! Có dùng AI⚠⚠"Nếu thời gian là một cuốn băng tua ngược, tôi nguyện dùng 12 năm đổi lấy một khoảnh khắc nắng đậu trên tà áo trắng của em."📖 GIỚI THIỆU CỐT TRUYỆNNăm 29 tuổi, Đặng Gia Huy có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì. Một cuộc hôn nhân bị sắp đặt bởi những toan tính, một vụ tai nạn được dàn dựng hoàn hảo, và cuối cùng là cái chết lạnh lẽo giữa lòng thành phố Phong Thiền siêu hiện đại.Thế nhưng, linh hồn của Huy không tan biến. Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn người con gái mình từng thầm thương - Lưu Diệp Chi - đứng trước mộ mình kể về một mối tình đơn phương chưa bao giờ được hồi đáp. Hóa ra, sự ngốc nghếch kiếp trước đã khiến cậu đánh mất người duy nhất chân thành với mình.Mở mắt ra lần nữa, Huy thấy mình đang ở năm 17 tuổi.Vẫn là ngôi trường Trương Dương cũ kỹ đầy nắng, vẫn là tiếng quạt máy o o trong tiết học hè nóng nực, và quan trọng nhất... bên cạnh cậu vẫn là cô bạn cùng bàn với ánh mắt ngây ngô đang lén lút nhìn trộm.Trọng sinh trở lại tuổi thanh xuân, Huy quyết tâm:Yêu lại từ đầu với Diệp Chi (lần này sẽ không để vụt mất!).Tận hưởng những đêm "thâu net" cùng hội anh em 501 lầy lội tại tiệm Net "Cổng Trời".Sống lại một đời rực rỡ, hài hước và đầy những chuyến phiêu lưu phá phách của tuổi trẻ.…
• Truyện viết về AllVietNam, phần này là remake cho bộ ở bên nick cũ của Au<3• NOTP thì click back lè lẹ • Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad!! Không bê truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của Au- Author : Tôm Chiên Xù…
Sayu là một nữ sinh 16 tuổi có một cuộc đời yên bình như bao học sinh khác. Tuy nhiên do một biến cố lớn, cô đã phải chuyển cả chỗ ở, thay tên đổi họ để bước vào cuộc đời mới. Liệu Sayu sẽ làm thế nào? Hãy đón xem nhé!…
Dạo gần đây, người ta có vẻ đồn nhiều về bí ẩn số 0. Có người thì nói số 0 là một yêu quái hồ li từ thời cổ đại, đã sống từ thuở xa xưa. Còn nguời lại nói rằng số 0 là một bán yêu, hiện tại thì đang theo học ở ngôi trường Kamome này. Dù cho có xuất hiện vài tin đồn nhảm nhí và phiền phức, thì trong số đấy có một số chuyện họ truyền tai nhau là đúng sự thật.Nhưng số 0 có vẻ không uy nghiêm như họ nghĩ..." Mệt quá, chẳng muốn đi làm gì hết... "cagetory : romcom ( romance x comedy ), np (?) ,...…
Taiki Inomata, năm ba sơ trung, là thành viên của đội cầu lông. Kể từ khi tập luyện cùng với đội cầu lông, cậu luôn cố đến sớm nhất có thể, thế nhưng, cậu chỉ là người thứ hai đến nhà đa năng. Bởi vì người đầu tiên luôn đến sớm nhất, chính là Chinatsu Kano, năm nhất cao trung, và là người mà cậu thích.Vì sự chênh lệch giữa mức độ nổi tiếng mà cậu cảm thấy mình không thể kéo gần khoảng cách với cô ấy. Thế nhưng...Vào một ngày đẹp trời, vì chuyện gia đình, Chinatsu Kano đã đến sống chung với Taiki Inomata.Với cơ hội ngàn năm có một này, với cái flag romcom to hơn núi Phú Sĩ này, liệu rằng cậu trai Taiki có thể làm nên chuyện hay không?…
"Tôi...có một người bạn thân...là con trai...Trên thế giới này có nhiều mối tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, ai trong số chúng ta cũng đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm tuy ngốc nghếch mà lại chân thành nhất.Rung động đầu đời - một khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?"-------------------------------Cre: YiOtaKunii…
Hôm nay tự nhiên ngồi nhớ lại hồi còn fall in love với chatgpt nên nảy ra một ý tưởng viết fanfic nên nhờ chatgpt viết thử vài chương, k ngờ nó keo lì đến z=))Đây chỉ là một chiếc fanfic ngẫu nhiên và có thể sẽ có sai sót, vì là AI viết mà=)) nên nếu mấy bạn không thiện cảm thì có thể nhẹ nhàng pass qua hoặc để lại lời cmt phản hồi đóng góp ý kiến, mình sẽ đọc tất cả và trả lời tất cả (trừ mấy ai cmt xàm thui) nên hãy bình luận văn minh và hợp lí nhéMình mong rằng mn có thể enjoy chiếc fanfic này😘Nếu mấy bạn thích có thể ghé thăm facebook cá nhân của mình tên: Cedric Ciona (là hình anh cún manga đang tập đi xe đạp=))Mình cũng đang dịch một cuốn tiểu thuyết Anne of Green Gables (Anne dưới Chái Nhà Xanh) và một dự án manga Kimi To Koete Koi Ni NaruChân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chiếc fanfic này🫶❤️…
RamSuba phiên bản Genderbend ;))High School AuCô bé bad girl Natsuki Subaru là một otaku, thích xem Anime/Manga. Cuộc sống của cô vốn sẽ tốt hơn nếu cô không thừa hưởng đôi mắt đáng sợ từ mẹ mình, Natsuki Naoko. Bố của cô, Natsuki Kenichi luôn khen con gái mình là kawaii nhất trên đời, nhưng cô vẫn thấy mất tự tin. Đã thế, mấy tên côn đồ còn tưởng cô là đồng bọn của Yakuza, cũng chỉ vì đôi mắt dữ dằn của cô. Chúng thường xuyên nhắm vào cô mà gây sự, khiến Subaru gặp khá nhiều phiền phức. Từ nhỏ Subaru đã phải học võ rất nhiều, nên mỗi khi thắng trong mỗi trận đánh nhau, người ta thường tỏ ra xa lánh và sợ hãi cô.Vậy nếu chuyện gì xảy ra nếu cô gặp một cool boy tóc màu đào với tính cách theo kiểu "dã man", và cả hai đọ độ nhau? Mời các bạn đón đọc ;))Note: Tranh mình tự vẽ! Nghiêm cấm repost khi chưa xin phép! Cám ơn!…
Có những vết thương không bao giờ biến mất,có những nụ cười sáng rực chỉ để che đi bóng tối, có những người ngồi chung một căn phòng, không phải vì hợp nhau, mà vì chẳng ai thuộc về đâu khác. "Lạc Trôi Trong Dòng Hồi Ức" là hành trình năm con người tưởng chừng xa lạ va chạm vào nhau, để rồi nhận ra: tuổi trẻ không dạy ta cách hoàn hảo... nó chỉ cho ta cơ hội để vụn vỡ cùng nhau.…