Vô hạn vũ trụ
Giả thuyết của mình về vũ trụ vô hạn …
Giả thuyết của mình về vũ trụ vô hạn …
Yêu Kotone, Hamuko, Minako, yêu em yêu emmmmmmNói chung là viết cho Kotone của tuiCó tag cp hay không(và cp nào được tag) là tùy vào bạn :D hãy để trí tưởng tượng bay cao…
"Thơm quá, Yeonjunie...""Đừng khen em như thế..."Di chuyển xuống cổ, hắn nhẹ nhàng tạo lên những dấu hôn hồng nhạt. Em xinh bên trên nhắm chặt mắt, không dám nhúc nhích. Mỗi lần chạm vào đều khiến chân em co quắp. Top!Beomgyu, Bottom!Yeonjun…
là câu chuyện về hai tâm hồn tưởng chừng đối nghịch nhưng lại vô tình quấn lấy nhau giữa những hỗn loạn của cuộc đời. Julian Hayes - một họa sĩ trầm lặng, trưởng thành, luôn giấu mình sau những bức tranh đơn sắc và nỗi sợ mở lòng. Theo Bennett - chàng diễn viên hài độc thoại ngông cuồng, bốc đồng, dùng những câu đùa châm biếm để che đậy những bất an sâu thẳm.Giữa ánh đèn triển lãm và sân khấu bar khuya, liệu hai trái tim lạc lối ấy có đủ dũng khí để gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình và thực sự chạm đến nhau?…
"Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy."Rảnh tay ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được câu này trên trang Mạng xã hội văn học, tôi lại nhớ hắn - người đã từng nằm trong danh sách "những người quan trọng" với tôi trong tháng năm cấp 3 ngờ nghệch, dại khờ.Người ta bảo cái gì dở dang cũng đẹp, vẹn tròn quá đôi khi lại không hay. Đúng vậy không? "Ánh nắng mặt trời dịu dần rồi từ từ nhuộm đỏ không gian. Thế là lại hết một ngày.Ngoài kia dòng người tấp nập, vội vã trở về nhà sau ngày dài làm việc. Hôm nay tớ phải tăng ca, hạn cuối nộp bản dịch này là ngày mai mất rồi.Còn cậu? Đang làm gì? Và bên ai?"(Truyện tự viết, chưa hoàn thành ^^)…
"Yêu thầm, là hai từ mà tớ không thể nào chôn dấu được nó, nhưng tớ cũng không có đủ can đảm để nói với cậu rằng: " Tớ đang yêu thầm cậu". Có lẽ là tớ đang sợ, sợ một khi nói ra tớ lại bị tổn thương, nhưng đến giây phút này nếu tớ không nói, thì tớ nhất định sẽ hối hận cả đời."Cô gái nhỏ vừa khóc vừa bấu chặt vào chiếc ga giường nơi phòng bệnh. Đôi vai cô run run yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một bàn tay rắn chắc xoa nhẹ đầu cô, chàng trai mỉm cười nhìn cô với khuôn mặt đầy tái nhợt."Đồ ngốc! Cậu nói ra là tôi đã mãn nguyện rồi."Cậu biết không? Nếu bây giờ mà cậu còn không nói, tôi sẽ thật sự mãi nghĩ rằng chỉ có mình tôi là một kẻ si tình.…
Nothing~…
Buồn là viết…
Ở đây không đánh đấm , chỉ có vĩ cầm du dương và cà phê còn nóng hổi.…
cái này là nói chuyện à nghen…