- Cậu ấy là người của tao, dẫu có là bartender. Tao không cần biết mày là ai, địa vị ra sao, dòng dõi như nào. Chỉ cần một ngón tay của mày đụng vào đồ của ông. Ông thề mày đụng tay nào tao băm nhuyễn tay đó ! .…
Sasuke trở về sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, thời hạn hai năm kết thúc có lẽ lại là một sự khởi đầu mới với anh. Nhưng chẳng ngờ rằng ở thời điểm nắng hoa bừng sáng, hơi thởi của cô gái anh thương tan dần vào hư vô....…
*** Giới thiệu truyện:- Tên truyện: Thượng Thư Đại Nhân,Biến!- Tác giả: Tô Áng.- Thể loại: Hài, sủng, HE.- Số chương: 64 chương+ 2 Phiên Ngoại.- Tình trạng: Hoàn.Văn án:Rất nhiều người nói, Lan công tử có bàn tay hội họa tài hoa, phong thái ngọc thụ lan chi hiếm có khó tìm, chỉ tiếc là hơi keo kiệt.Cũng có rất nhiều người nói, trong các quan lớn triều đình, Liên đại nhân tuổi trẻ tài cao, dung mạo sáng sủa nhất thiên hạ, chỉ tiếc là keo kiệt lắm.Chỉ có Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân keo kiệt đến tận xương này thực ra là cùng một người.Cha của Phương Uyển Chi nói: "Con phải lôi kéo được hắn, chúng ta sau này có phát đạt được không đều tùy vào con cả".Nàng nhìn người đứng cách đó không xa, tay cầm sợi dây đang quan sát con mèo vô cùng chăm chú, tự nhiên nàng lại thấy áp lực trên đầu mình không phải nặng vừa đâu.…
Một Choi Wooje đến tìm Moon HyeonJoon để chữa răng.Một Moon HyeonJoon tìm đến Choi Wooje để chữa lành quá khứ.Một Ryu Minseok đau khổ từ quá khứ cho đến hiện tại.Một Lee Minhyung chữa lành cho em từ bây giờ cho đến mãi mãi.…
Cậu bé Nobi Nobita ngồi trên mái nhà, nhìn thẳng về phía các ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm huyền ảo, chờ đợi sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, vì hai thằng bạn Jaian và Suneo đã kể cho cậu nghe về việc họ đã chạm trán bọn chúng vào đêm hôm qua, Nobita đâu biết rằng đó chỉ là một lời dối. Cậu chờ đợi, chờ đợi cho đến khi Doraemon kêu vô phòng ngủ, nghe vậy cậu nhảy qua cửa sổ để chìm vào giấc ngủ, trừ khi có ánh sáng nhấp nháy kì lạ, không phải, là những cổng dịch hình tròn vầng tím hiện lên khiến hai thằng bạn vừa tò mò, vừa sợ hãi. Tại sao những cánh cổng như thế lại xuất hiện giữa màn đêm u mịt?Và khi các sinh vật kì lạ chui ra từ những lỗ đen, đó là lúc sự sợ hãi lấn át cả tâm trí Nobita và Doreamon. Đôi mắt màu vàng có hình ngôi sao của một phụ nữ tóc trắng, lạnh lùng nhìn họ từ cánh cổng, nụ cười rùng rợn khiến cả hai đứa bạn suýt nữa hồn bay phách lạc.Tại sao chuyện này lại xảy ra, rốt cuộc câu trả lời đang nằm ở đâu.Đây là câu chuyện crossover/AU về Doraemon và Honkai Impact 3rdDoraemon thuộc về tác giả Fujiko.F.Fujio (Hiroshi Fujimoto)Honkai Impact 3rd thuộc về công ty MihoyoLưu ý: Tôi không sở hữu bản quyền của bất cứ hình ảnh hay nhân vật nào sử dụng trong truyện, ngoại trừ nội dung cốt truyện.…
vẫn câu cũ là viết sảng viết linh tinh và ooctất cả đều không có thật trừ tác giả ra. trí tưởng tượng gọi là hơn cả chữ phong phú nên mọi người có thể vứt não để đọc nhétác giả vô cùng ngu khoản đặt tên, nào nghĩa ra thì tính tiếp nhé…
Quá vã OTP nên phải viết thoaiiiiiCP chính: Kazuha(top) x Scaramouche(bot)Đàn em dịu dàng phúc hắc công x Đàn anh ưa bạo lực mỏ hỗn thụThể loại: Thanh xuân vườn trường, Niên hạ, Hài hước.CP phụ: Yae Miko x Raiden EiNOTP xin vui lòng lướt!!!Lưu ý: Sẽ có nhiều từ ngữ thô tục!Cốt truyện sẽ không đúng với trong game Đa phần các chương đều ngắn thoi nhé.Văn phong của tớ còn kém nên có gì sai thì mong các cậu góp ý nhẹ nhàng…
Mưa cũng như gã, hai kẻ lãng du ngất ngưỡng lang thang. Gã, ôm nỗi đau của kẻ thất tình. Mưa, ôm lấy những bi thương chồng chất, rồi vỡ tan thành ngàn giọt lệ vây quanh gã...…
Sanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!!Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta."Úi anh kia trông đẹp trai thế??""Thế tao không đẹp à?""Haru là đẹp nhất mà! Chứ không thôi em bỏ anh rồi"Ngày nào cũng phải giữ nó kè kè bên cạnh, không chú ý một chút là lại đi cua trai, cua gái.Mệt vl!!!…
Mẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy. Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc.Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn kilômét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.…