Tác giả:Nhật MinhThể loại:Ngôn TìnhNguồn:vietwriter.comTrạng thái:Đang raThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, HE- Bảo Bảo, anh vừa bị mất đồ vật rất quan trọng, không biết...em có vô tình...lấy nhầm không?Cô gái ngay lập tức phủ nhận, giọng điệu chắc nịch:- Thứ gì? Anh có gì đáng giá để em lấy.Chàng trai nghe xong Khánh Tường nói, khuôn mặt trở nên đen sì, thầm nghĩ, "Núi vàng ngay trước mặt mà em dám bảo không có gì đáng lấy à?"…
"Em tìm tôi từ cuối đông sang hạ, rồi từ hạ sang đông, tôi mất mười năm mới tìm lại được em. Nhân quả thật không công bằng. Trái tim tôi đóng băng, tôi biết rằng mình cũng giống nhưng em lúc đó. Hai ta rời nhau, xuân hạ thu đông không còn. Chỉ còn một mùa đông vĩnh cửu." ***"Còn ở đây..." - Cậu chạm vào vết sẹo nơi đầu gối y. "Cậu vì cõng tớ mà ngã, ở đây, ở đây nữa..." Jimin chỉ khắp nơi. Hàng lệ tiếp tục tuôn trào.Kim Tae Hyung thấy vậy bối rối lấy tay giúp cậu gạt chúng đi, nhưng không được. Nghĩ hồi, Tae Hyung kéo cái đứa mít ướt kia lại, hôn thật kêu hai bên khoé mắt Jimin. Cậu nín ngay lập tức, sững người tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau. Jimin nhìn xuống nói:"Được rồi, tớ...tớ tha cho cậu lần này. Tớ biết hết đấy. Cậu mà vì tớ mà bị thương nữa, tớ sẽ giận đấy biết chưa ?" - Cậu khẽ chạm vào mặt Tae Hyung.*** Mong mọi người ủng hộ. Fanfic Vmin đầu tiên của mình. Đếm view từng ngày. Thật đó. Nếu có hứng thú các bạn đón đọc và đóng góp ý kiến.…
" Ngài đừng đẩy em ra." Một lời khẩn cầu đầy nũng nịu mà không một con chiên nào có thể chối từ thần của chúng. Và kể cả tôi. Tôi nhận ra có lẽ cám dỗ mà Adam và Eva bị ảnh hưởng từ quả táo trí tuệ kia cũng chẳng thể bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ của Người. Từng hơi ấm, từng mùi hương đến từ thân thể tràn ngập thanh xuân này và cả trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.Là tình cảm khó giấu.Là tình yêu trần thế mà Người dành cho tôi.Và chỉ riêng tôi. Thế nhưng..."Bé con, ta không muốn em phải hối hận."…