Nguồn: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wikidth.com/truyen/phao-hoi-trong-sinh-ky-WKAx5Tu260AGEnW8&ved=2ahUKEwjK57S51ZPyAhWUWisKHaj-CaQQFjABegQICBAC&usg=AOvVaw3oaxW34U147lDW0tjjOk7iĐÂY HÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TUIĐÂY HÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TUIĐÂY HÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA TUI ( chuyện quan trọng nói 3 lần )…
Nhạt:))Không sao chép dưới mọi hình thức.Nếu thấy truyện không hợp gu hoặc kì thị LGBT thì có thể thoát ra đọc truyện khác.-----------------------Hà trụ•Tokito Muichirou bị Thượng Huyền Nhất•Kokushibou/Tsukiguni Michikatsu chém thành hai mảnhNgàn trụ•Yamamoto Tsubaki bị Thượng Huyền Tam•Akaza donut một lỗ ở ngựcBọn họ tưởng sẽ gặp được người thân,gia đình của mình nhưng không,họ xuyên không tới một thế giới khác là Shinobi,ở đó toàn những ninja,thứ gọi là chật,vĩ thú,......Hai người được một cặp vợ chồng nhận nuôi và nhận được tình yêu thương của gia đình.-------------------AllTsubaki/AllMui??????Tsu/???Mui???Các nhân vật có thể bị OOC nặng.…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Couple Chính : TsukkiYamaCouple Phụ : •KageHina•AsahiNoya•KuroKen•DaiSuga❌NOTP : AllHina , AllTsuki , AllKage , AllYama ,....và ngược lại Lịch ra truyện : Không cụ thể ❗Lưu Ý : Kỹ năng viết truyện của mình vẫn còn non và kém, nếu có sai sót ở đâu mong mọi người chỉ bảo.Mình viết fic này chỉ để giải trí, thỏa mãn sở thích đu OTP. Truyện có khả năng có R18 nên cân nhắc kỹ trước khi đọc,các nhân vật có khả năng cao bị OOC nhưng không OOC nặng lắm đâu ạ.Mọi người cứ yên tâm mà thưởng thức fic nhé.❗Nghiêm Cấm : ❌ Không nhắc đến các bộ khác trong fic❌Không bình luận ác ý,mang tính xúc phạm hay phản cảm ❌Không chửi nhân vật nặng lời hay nhắc đến NOTP❌Không Spam, Không đem truyện ra khỏi Wattpad khi chưa có sự cho phép Cốt Truyện : Xoay quanh cuộc sống thường nhật của hai nhân vật Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi trong câu lạc bộ bóng chuyền.Cảm xúc của cả hai dành cho nhau ngày một trở nên khác lạ.Liệu cả hai con người ấy có nhận ra cảm xúc của mình dành cho người kia là gì hay không? hay họ sẽ chỉ im lặng và trốn tránh chúng? Hãy cùng dõi theo hành trình đầy dở khóc dở cười của cặp đôi Tsukishima và Yamaguchi.Trạng Thái: Đang sáng tác…
Con người thật khó hiểu và phức tạp. Rõ ràng họ có cả trăm suy nghĩ muốn bày tỏ, hàng triệu tâm tư muốn gửi trao, hàng tỷ nỗi lòng cùng cảm xúc muốn thể hiện hay bộc lộ, mặc kệ đó có là tình cảm yêu ghét giận hờn hỉ nộ ái ố sầu bi. Ai cũng như nhau, trái tim đều mang những tình cảm đó. Nhưng chúng ta giấu nó đi, như một hộp kho báu chôn sâu xuống lòng đất mà quên chưa vẽ một tấm bản đồ nào. Để làm gì nhỉ? Làm thế nào để tìm được chúng nhỉ: những cảm xúc ấy, trong khi đến chính người chủ có lẽ còn không nhận ra hết được mình có những gì? Nhưng có những thứ tuy chưa thể biến thành lời, chúng vẫn luôn ở đó. Dù sao, đến cả những nỗi đau cũng đáng quý như những niềm vui, và những giọt nước mắt cũng đẹp đẽ không kém gì những nụ cười...Tuyển tập Oneshorts AllTsumu, bao gồm những mẩu truyện nho nhỏ (có thể có hoặc không liên quan nhau) về Tsumugi - cô gái ngọt ngào, vị quản lý rất đỗi đáng yêu - và các chàng trai trong Idolish7. Nhân vật I7 thuộc về Bandai Namco và nhà SX game, còn truyện này thuộc về Trang. Tự sáng tác, rất mong không đọc chùa hay mang đi linh tinh. Xin cảm ơn!…
Chắc hẳn bạn đọc trẻ tuổi ở Việt Nam không thân quen lắm (hay ít nhất là các bạn trong vòng kết nối nhỏ hẹp của mình) với Yoko Ogawa, tác giả của những Giáo sư và công thức toán, Quán trọ hoa diên vỹ và Nhật kí mang thai (đều đã được dịch sang tiếng Việt thông qua phiên bản do Nhã Nam ấn hành). Gần đây nhất, tác phẩm "The Memory Police" được dịch sang tiếng Anh vào năm 2020 (dù được viết từ năm 1994), và ngay lập tức nó đã lọt vào International Booker Prize 2020 Shortlist (Giải thưởng đã trao cho những Laszlo Krasznahorkai, Han Kang hay Olga Tokarczuk).Với mong muốn học thêm tiếng Việt, cùng với suy nghĩ muốn chia sẻ với các bạn/anh chị em cuốn sách này để cùng đọc và tiếp cận nó một cách chi tiết hơn, chậm rãi hơn (với mình), và cũng để đối mặt với existential nihilism, mình muốn "tạm dịch" cuốn "The memory police" sang tiếng Việt và upload thành một album, để nếu có ai hứng thú/quan tâm có thể ghé qua đọc cho vui hoặc không vui.Do giới hạn về trình độ IELTS chỉ ở mức 4.5, cùng với khả năng sử dụng tiếng Việt còn què quặt, bản dịch (qua ngôn ngữ thứ hai - hình thức uống nước không tại nguồn) chắc chắn sẽ có đầy sai sót cùng với cách dùng từ, chuyển ngữ tăm tối mù mịt/khô như ngói, mình xin được nhận mọi góp ý/chê bai vì dù gì khi đọc văn dịch, là ta đang đọc người dịch chứ không phải đọc tác giả. (Bản tiếng Anh đã có trên mạng dưới dạng pdf).Bản dịch không có mục đích thương mại.…
au: gnlycjmThể loại: Fanfic, đam mỹ, ngược, ngược tâm, angstRating: MA for Mature AdultsWARNIGS:❌ truyện có một số các yếu tố nhạy cảm (r@pe, non-con...) nên cân nhắc trước khi xem.❌ mọi tình tiết trong truyện đều hư cấu và ko có thật. Truyện đã có một số nội dung thay đổi từ chap 1 đến một số chap sau!!!... Jungkook cậu vì cái lời hứa nhất thời ấy của một đứa trẻ mà mấy năm qua cậu vẫn luôn tin đó không phải là lời nói giỡn. Đến khi cậu bước ra thế giới, hòa nhập vào xã hội, chấp nhận dòng đời đưa đẩy mình. Cậu mới nhận ra cái "tình yêu" đó của mình trong mắt người khác chỉ là "thứ bệnh dơ bẩn, không xứng đáng nhận được tình yêu". Cả người cậu yêu cũng phủi bỏ lời hứa khi xưa như phủi đi tấm chân tình của cậu.Bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, cậu thiếu niên với đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà giờ đây chả khác gì "thứ đồng tính dơ bẩn, xã hội không chấp nhận" như lời người khác, đôi mắt không còn trong sáng ngây ngô nữa, thay vào đó là sự uất ức, phẫn nộ, đau thương. Chính "họ" là người đã đẩy cậu xuống nơi gọi là Đáy vực thương đau.…