Tác phẩm: [TsukuOsu] Có kết hôn không thì bảo?Tác giả: sweetrainbow.Thể loại: fanfiction, boylove Warning: Teenfic, OOC, có yếu tố thay đổi luật hôn nhân.Cân nhắc trước khi đọc...Summary: Sau khi yêu nhau tám năm, Osuke ngỏ lời muốn kết hôn.Nhưng Tsukuyomi từ chối.…
Kính thưa quý vị khán giả, sau đây là vở kịch thứ mười hai của chuỗi diễn Winter's tales, với chủ đề về hành trình giải cứu ông già noel và được đền đáp bằng một tình yêu to bự được chấp bút bởi biên kịch @sereinamour.…
"ú ù chào buổi sáng bây bi gơ của anh.""nứng quá thì bỏ tay vào đũng quần mà sục đi thằng lờ."một trò đùa dở hơi dở hồn giữa hai thằng bạn cùng phòng, nhưng về sau cái joke này tiến hóa thành cái gì thì bố tôi cũng không biết.mọi chuyện bắt đầu từ một cái biệt danh, rất rất nhiều buổi sáng, và việc thằng ôn con phạm minh tuấn nhất định không chịu ngậm cái mồm vào._Author: swstuffTranslator: lnrbowBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Author: demeter1001Editor: meowmoewrainbowLink: https://archiveofourown.org/works/45780550Disclaimer: Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Edit chỉ đảm bảo chính xác 70-80%. Vui lòng không đem ra ngoài…
Martin Edwards Park chưa bao giờ gặp bất cứ đứa học sinh nào không cảm thấy sợ hãi trước nó, kính nể nó hay thậm chí là rơi vào lưới tình với nó, cho tới khi sự xuất hiện của học sinh chuyển trường Kim Juhoon làm xáo trộn cuộc sống của nó.Vóc người nhỏ bé, tính cách thì trầm lặng, còn thêm cả đôi mắt rõ lạnh lùng, chả thèm liếc nhìn tới mấy trò hề của nó dù chỉ một lần. Martin có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thằng nhóc kia còn không thèm che giấu sự khinh bỉ dành cho nó.Thế rồi Martin bắt đầu trở nên ám ảnh, nó không hẳn là muốn có được sự quan tâm của Juhoon, mà chỉ đơn thuần là niềm khao khát mãnh liệt muốn nhìn thấy một phản ứng khác của cậu._Author: neo_got_ma_backTranslator: lnrbowBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Tình yêu, suy cho cùng, là một thứ tôn giáo không có tín đồ nào tỉnh táo. Thứ gọi là bẫy tình không được ngụy trang bằng gai góc, mà được phủ lên bằng mật ngọt dịu êm của những lời thề nguyện và ảo ảnh về một bến đỗ bình yên. Người ta lao vào nó với tất cả sự thuần khiết, tự nguyện dâng hiến cả tự do lẫn kiêu hãnh, để rồi khi quay đầu lại, con đường dẫn về thuở ban đầu đã bị sương mù của những đổ vỡ xóa sạch dấu vết.…