Author: SparkleSagitariusTitle: Infinite TimeRating: [T]Disclaimer: Bản quyền của auCategory: Action/Adventure,Mystory,Supernatural,FantasticLength: Multi-ChapterChap Schedule: Ngâm giấmStatus: On-GoingWarning:Truyện dành cho vị thành niên từ 13t trở lên,truyện có nội dung bạo lực hơi ám ảnh,đề nghị readers cân nhắc trước khi xemTruyện có một số chi tiết bóp méo lịch sử,mọi người thông cảm…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …
Thể loại: Đam mỹ, hầm ngục, cường cường, 1x1, SẢNG VĂN**Giới thiệu**Hầm ngục xuất hiện khắp nơi trên thế giới, không ai biết vì sao cũng như việc chúng được tạo ra thế nào. 2 năm sau, quái vật từ hầm ngục bỗng ồ ạt tràn vào tấn công loài người yếu đuối. Tuyệt vọng, sợ hãi, nuối tiếc....đã khiến sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người thức tỉnh, người chơi được sinh ra, họ đã phản công, đàn áp lũ quái vật nhằm trả lại yên bình cho thế giới. Thời bấy giờ, chính phủ các nước trên khắp thế giới đã đưa ra giải pháp chinh phạt hầm ngục và kiểm soát chúng thường xuyên, hạn chế đàn quái vật bước ra khỏi hầm ngục bằng sức mạnh của các người chơi.Phương Hoài, một Healer hệ bóng tối cấp F, vốn dĩ Healer đã không có sức chiến đấu mạnh mẽ, đằng này cậu còn chẳng thể sử dụng kĩ năng của mình để hỗ trợ người khác. Bị khinh rẻ, bị ép buộc hi sinh, để rồi cậu gặp anh ta - công tước của địa ngục, bước lên hành trình mở khoá sức mạnh tiềm ẩn, con đường trở thành một Kẻ Mạnh.Và trả lời cho câu hỏi "Vì sao chúng ta được gọi là người chơi?"********"Quý ngài công tước đẹp trai vĩ đại mạnh mẽ bậc nhất địa ng-----""Im chưa?" - Eligos mặt lạnh tanh hướng về Phương Hoài với ánh nhìn chết chóc - "Muốn gì thì nói thẳng.""Chuyện là có tên kia muốn trộm sinh khí của em trai tôi ấy, anh có thể nào dùng cái đó đó để này nọ kia kia với hắn không? Đi mà~" - Phương Hoài giương đôi mắt long lanh, tay nắn bóp cánh tay của Eligos, giọng điệu ngọt ngào nhờ vả.Eligos mặt đầy hắc tuyến, tên khốn này biết…
Đào Nhập Không Gian Dưỡng Bao Tử 逃入空间养包子Tác Giả: Diệc Tích 亦惜Thể loai: hiện đại, linh dị, tu chân, bá đạo thượng thiên sủng nhi công X anh tuấn thoát thai hoán cốt thụ, cường cường, sinh tử, HETình trạng: hoànVăn án5 năm trước, Sở gia vì bảo hộ Sở Nhị thiếu bóp méo đúng sai, đem Sở Phi đừng đưa vào ngục giam,Vì bất luận thái độ làm người đều có thể lấn phế vật, hắn vắt hết óc minh thì thoát thân,Thẳng đến gặp mục Thiên Ẩn, cái kia hàng năm đều đến ngụ ở xa hoa phòng nam nhân.5 năm sau, Sở Phi đừng ra tù, một mình đi trước mẫu thân sinh ra A thị định cư,Vốn tưởng rằng cuộc đời này nhất định bơ vơ không chỗ nương tựa, ai ngờ lên trời đưa tới cho hắn cái bánh bao,Còn phụ thêm một đoàn manh vật, khi hắn trải qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn thời gian,Lại trong lúc vô tình xông vào người kia không biết "Thế giới", quấy nhiễu một cái đầm nước trong.Tác phẩm tương quan:1, bài này chỉ do hư cấu, bối cảnh nhân vật hư cấu, ngu người ngu mình.2, thích thân, nhớ rõ sưu tầm cũng thỉnh lưu lại dấu chân ~Nội dung nhãn: mạnh mạnh sống chết ảo tưởng không gianTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Sở Phi lục bảo ┃ phối hợp diễn: sở thanh dật, hậu Tử Vân, Nam Cung Thương Lan ┃ cái khác: tu chân, nuôi bánh bao…
hắn xuyên qua chính là 1 tên nô lệ bất hạnh tên là Đạt Đặc 13 tuổi. là đứa con ngoài ý muốn của gia chủ 1 trong ngũ đại gia tộc đệ nhất thiên long quốc. nhưng mẹ hắn bị cha hắn đánh chết. còn hắn thì vì 1 xích mích nhỏ mà bị chính tay cha bóp nát vụn xương cốt toàn thân rồi vứt vào đống rác lớn ngoại thành.vũ hồn chính là 1 dạng biến dị của linh hồn. người có 3 hồn 7 vía. nếu như có thêm 1 hồn biến dị thì sẽ thành vũ hồnhắn xuyên qua mang theo cả 3 hồn 7 vía. rồi tự hành biến dị. ngươi nghĩ xem hắn sẽ khống chế thành biến dị dạng gì. thử nghĩ xem. nghich thiên nhất, mạnh mẽ nhất là cái gì. nếu ngươi mang 1 vũ trụ với vô số tinh cầu bên người. 1 thân đại đạo. 1 thân lực lượng kinh người mang trên 1 người thuộc chủ nghĩa nhân quyền đến 1 thế giới toàn nô lệ bị áp bức.sẽ có kết quả gì. 1 học viên phế vật trong ma vũ học viện hay 1 vị thần mang theo vô cùng lực lượng. hãy đón xem.truyện e tự viết. mọi người đọc nếu thấy hay xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần để e viết tiếp nha. thanhk…
"Đúng....mọi chuyện diễn ra y như vậy....tại sao...tại sao lại là chúng tôi...!!!!Cô nghẹn ngào ... đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa r...tầm nhìn hẹp dần...hơi thở loãng ra mà bóng tối thì ngày càng quyện đặc lại...bóp nghẹt từng lá phổi của những đứa trẻ mong manh .Mọi thứ trở nên rối loạn....họ dần nghi ngờ lẫn nhau, không ai bênh ai, họ chỉ chăm chăm nhìn và thầm nghĩ :" liệu có con dao nào từ đằng sau lao về phía họ hay không....!!?!"""""""""" ~~~~~…
Tác giả: theeve124Văn án chung: cùng là con người nhưng sao lại đối xử với nhau như vậy??? Đau đớn không chỉ trào dâng trong khóe mắt mà còn ứ đọng nơi con tim, bóp chặt lấy lồng ngực tôi..không thể thở... Có lẽ lúc ấy đối với tôi thở cũng là một điều thật khó khăn, vì bắt một con tim đã vỡ nát phải đập cũng là một loại tra tấn. Nhưng dần dần tôi sẽ quen với loại đau đớn ấy, vì khi đau tôi mới biết mình còn sống.Xin bạn dù đau đớn thế nào thì hãy sống, vì được sống là điều tuyệt nhất trên thế giới này.Tổng hợp các truyện đoản văn mà mình viếtMọi người ủng hộ mình với ạ***ngược tâm****** đam mĩ***…
- tôi có thể làm gì khi sống đã là một chuyện khó khăn? - lee minhyung trầm giọng, từng hơi thở như từng mảnh ký ức xưa cũ hiện về, bóp nghẹn con tim hắn trong màn đêm, gây ra những cảm xúc hỗn loạn. lúc ấy, lee minhyung như mờ mắt, hay chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đó, hắn mang theo một nụ cười điên dại, và rồi tiếng súng nổ vang cả trời đêm. một kẻ lang thang không danh không phận, ngày ngày phiêu bạt trốn tránh vì em mà biết đau lòng, vì em mà ta đã yêu, vì em mà biết rằng thế giới này tốt đẹp nhường nào. em giống như viên thuốc, một viên thuốc rất đắng, rất khó uống, nhưng cũng là em đã chữa lành những vết thương tưởng chừng như không có thuốc chữa. lowercase.…
Tên đầy đủ: [Tôi Chính Là Nô Lệ Của Các Quý Cô!] ಡ ͜ ʖ ಡ_________________"Ha ha, Souma, làm tốt lắm! Cậu quả là một thằng đàn ông!" Ranji cười lớn, tay vỗ vai cậu bôm bốp.Dám phỗng tay trên của tôi, đi thách đấu với Cửu Toạ chỉ vì nhìn thấy các quý cô khóc... Souma: ...Không hẳn...Tôi công nhận cậu là nam đó, Souma!"..." Thế là từ trước đến giờ cậu không hề coi tôi là nam ấy hảaaaaa?Ranji: Ừ, đúng vậy =)))Souma: ... Cảm giác hành trình theo đuổi vợ còn dài quá!____________Nvc: Vinsmoke RanjiCp: Ranji x NpAuthor: meomu78Lưu ý: có ooc…
"Nơi có gió êm đềm thổi nhẹ qua tâm hồn tràn đầy những vết rách ấy, tưởng chừng nó sẽ an ủi, giúp tôi nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, nó lại cuốn chặt lấy tim tôi và bóp nát đến chết- Như anh từng làm điều đó với tôi vậy"Sau bao nhiêu năm toy củng đã quay trở lại gòi đâyyy, đây sẽ là fanfic thứ hai toi viết về FGVM hỳ ^^Chuyện kể ngôi thứ nhất, một câu chuyện của một anh chàng sinh viên sắp ra trường và anh chàng tân sinh viên sẽ có gì thú vị nhỉ? Lãng mạn, ngọt ngào hay sóng gió, bão tố?P/s: Dạo này mình bận quá nên có thể sẽ hoãn lại viết chap 2+ trở đi :'))), nếu bạn ủng hộ bộ truyện này thì chờ tin vui của mình nhé! Mình sẽ cố hết sức để ra truyện mớiArigatooooo 🫶✨✨…
Nhi nghi ngờ nhìn tôi,mắt nó híp lại đưa đầu lại sát gần mặt tôi.Trông như sắp ăn tươi nuốt sống bạn thân 9 năm của nó vậy.-"Mày có chắc là lần này uncrush thật không?Câu này nghe quen vờ lờ."Tôi nhìn nó gật gù,ánh mắt đầy sự đáng tin-"Mày nghĩ tao là người nói được mà không làm được sao?Tao uncrush thật,tao block hết tài khoản mạng xã hội của nó luôn!"Tôi đáp đầy tự tin,cuối cùng nó cũng thu ánh mắt đầy nghi ngờ đó lại.Tôi thở phào nhẹ nhõm."Tin lần cuối"-Nó nói với giọng điệu như muốn bóp chết tôi vậy.…
Tác giả: Niệm trà sáp23 tuổi Ứng Mộ Thần trọng du chốn cũ, nuốt thương tự sát tại na cái hoang phế đã lâu kho hàng lý. lúc đó, trong lòng nàng vui mừng, bóp cò tiền, nàng thậm chí nghĩ, nếu như chết tại đồng nhất điểm địa cũng xem như duyên phận lời nói, na nàng cũng tính cùng hắn "Chết tắc đồng huyệt". lại không biết, tử vong chỉ là khác nhất cái bắt đầu, tại nàng bất minh liền lý lúc, nhất bàn tay lạnh lẽo xúc thượng nàng gò má.…
Đó là lần đầu tôi thấy một ánh mắt dục vọng đến lạ thường Anh ta bỏ đi hết những thứ vướng víu trên người tôi và cả của hắn, tôi hoảng hốt nhưng đã quá muộn,nó quá to.... Rầm!? tôi thấy chiếc giường cũng như buông xuôi, anh lấy tay xoa bóp cặp liên hoa căng tròn của tôi với một cái lưỡi đã sẵn sàng giao đấu.Thật kinh khủng, tôi cảm thấy cặp bưởi tôi như biến dạng đi Không! Hắn dừng lại? Dường như đó ko phải điều ngọt nhất..Ơ... đừng mà... nhột.. nhột Tôi thốt Lên những câu ngu ngốc, chiếc hang động của tôi đã ướt sũng rồiHắn đè lên tôi và bắt đầu lấp kín hang động của tôi Ôi.... kimochi~~Lần đầu tiên tôi thấy một cảm giác vừa đau vừa sướng, hỏng rồi, giám đốc..stop -END-Follow tui nhak Sai sót xin thứ lỗi…
Xuyên qua tương lai không đáng sợ, đáng sợ là xuyên qua một cái không có nhân loại tồn tại chưa tới thế giới.Càng đáng sợ chính là bị xem như hi hữu sủng vật bán cho một con cự hung vô cùng siêu đại quý tộc mèo.Từ nay về sau, Lục Thu bắt đầu bị mèo coi làm sủng vật nuôi thời gian.Tinh võng trực tiếp bình đài đột nhiên nhiều một cái họa phong thanh kỳ sủng vật trực tiếp.Lớn chừng bàn tay tiểu nhân mặc tiểu y phục ở căn phòng sẽ chỉnh lý biết làm cơm sẽ cắt lông, đem chủ tử quản lý ngay ngắn rõ ràng.Khán giả nhìn xem nằm tại bên cạnh mình sủng vật khóc ròng ròng, vì cái gì nhà khác sủng vật như thế ưu tú? !Duy Nhĩ Tư nằm rạp trên mặt đất lười biếng hưởng thụ lấy nhà mình sủng vật chải lông xoa bóp ném uy, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm?…
Tâm trạng chợt đến khi tôi đang nghe radio, trời lại đang mưa nữa, những bài hát cùng tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà khiến tôi muốn viết một đoạn fanfic buồn. Có lẽ nó chưa đạt đến “buồn”, nhưng chắc sẽ để lại trong lòng một nỗi buồn man mác, mong các bạn sẽ thích. Chỉ là một đoạn ngắn thôi, vì đây là thành quả trong 15 phút hoặc ít hơn, cảm xúc của tôi chỉ gói gọn trong đoạn fanfic này.________________________________________________________Title: Thứ mang tên “Hạnh Phúc” Author: Vân Rating: K Paring: KEO Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Category: Sad…
Bốn màu mỹ nam thực tà ác, thực hạ lưu. Bọn họ nhân sinh mục tiêu đó là muốn đem nộn nộn bổn hoa đào ăn xong lại ăn, cắn hoàn lại cắn, một mảnh đóa hoa nhi cũng không còn lại...... ☆★☆★☆★☆★ Ta chỉ là bổn bổn nộn hoa đào, thật vất vả thoát khỏi hai cái sắc ma sư phụ cùng yếu đuối tử y mỹ nhân bước trên bỏ trốn chi lữ, lại thảm bị bóp chết cho vô hình bên trong. Song ma sở đến chỗ, vô luận là đông thôn bánh nướng đại ca, vẫn là Nam Sơn thần võ biểu ca, hay là Tây trấn thanh nhã tú tài, liền ngay cả Bắc phố ngân phát khất cái, đều cự tuyệt tiếp thu của ta đáng thương thu ba. Mỗ năm mỗ nguyệt mỗ một ngày, ta đứng ở núi cao đỉnh la hét: “Lão thiên gia a, van cầu ngài lòng từ bi đến cái tiếng sấm, đánh chết này mấy chỉ sắc ma đi......”…
Thoải mái, ấm áp, không hành hạ.Hắn là đường đường Kỳ Sơn Phượng Tam thái tử, nàng là người đang lúc một kẻ điêu ngoa tiểu tiểu quận chúa.Hắn Phượng tộc chính là thượng cổ thần thú, liên Như Lai phật tổ đều phải đối với bọn họ lễ nhượng ba phần, lại bị thế gian nhất người dã nha đầu bóp chặt cổ làm gà rừng đối đãi;Hắn tuấn mỹ vô trù, phong tư thần thái lay động tam giới; nàng có mắt như mù, dám đem hắn xem thành yêu quái tránh duy sợ không kịp.Hắn chịu thiệt mình và nàng cùng chỗ nhất mái hiên hạ, nàng nhưng lại xuất ra một cái lồng gà khiến hắn cư trú.Hắn đối nàng khắp nơi bảo vệ nhường nhịn, nàng thế nhưng cùng hắn oan gia đối đầu rắn chuột một ổ!Quả nhiên là tức chết hắn đó!…
Nữ nhân này hành động không khỏi thật tốt quá,Cứ việc nàng vẻ mặt vô tội thành khẩn,Nhưng hắn tin tưởng nàng tiếp cận hắn là có khác rắp tâm,Tuy rằng dùng là lý do thập phần đừng chân khó mà tin được,Khả hắn vẫn nhịn không được làm cho nàng lần nữa xâm nhập hắn cuộc sống trung.Lần đầu tiên uống say chạy sai phòng,Tiếp theo lại đáng thương hề hề hướng hắn khất thực,Càng khoa trương là riêng chạy tới mượn WC,Nữ nhân này rõ ràng sẽ ngụ ở hắn trên lầu không phải sao?Sau lại hắn tìm đến8 lâu nhà trọ nhất phiếu nương tử quân,Hắn mới biết cô gái nhỏ này mơ hồ bản sự làm cho người ta cười ngất,Khó trách có thể cho bình tĩnh định tính hắn,Lặp đi lặp lại nhiều lần phát hỏa muốn bóp chết nàng......』…
vay tiền thiếu gia khu trọ, thiếu gia đòi cả mình về làm dâu trả nợ. tiểu vũ vũ là một thiếu niên ngây thơ trong trắng... à lộn, lộn kịch bản. điền nguyên vũ là một thanh niên mới chuyển trọ đến khu này theo lời giới thiệu của cậu em lê văn chiến. ai dè đi mua kem ăn lại quên mang bóp, quay ra tìm lê chiến định vay thì thằng quỷ đã té bố đi đâu mất. may thay có đại gia bắp tay bự đến trả giùm cho vũ meo, nhưng mà trả nợ cho đại gia bắp tay bự thì... là cả một vấn đề. -sau khi thưa chuyện cùng chủ khu trọ trần xuân thắng, anh tài mang gần hai mươi tỷ trên người bày tỏ: - chúng tôi quan ngại sâu sắc... ---FIC HÀI ĐỂ GIẢI TRÍ, VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NÃO KHI ĐỌC.…
Cố Gia độ kiếp phi thăng gặp gỡ thời không loạn lưu, lưu lạc đến tinh tế không gian, một thân tu vi trăm không tồn nhấtNơi này không có linh khí khả cung tu luyện, sửa đúng thác loạn thời không.Độ kiếp đại lão cũng chỉ có thể trọng nảy sinh cái mới thủ thôn. Nàng cố gắng dung nhập tinh tế hoàn cảnh, từng bước thăng cấpMột lòng bình định, trở về trước đây không lại lần nữa phi thăng.Sau lại, nàng thu lưu một cái đồng dạng phi thăng sai thời không còn ngay cả trí nhớ đều bị thiên lôi phách không có đạo hữu.Nguyên thủ Lâm Mục, SSS cấp chí cường giả. Dân chúng bóp cổ tay đối với hắn vì Tinh Minh hi sinh vì nước,Vì này cử hành quốc táng là lúc, hắn đang ở cố gắng tránh thực túc phí giao cho Cố Gia.…