Phước lành thứ ba mà thế giới gửi đến cho Jeong Jihoon. Phước lành số mà thế giới gửi đến cho Jeong Jihoon.Người đồng hành được chọn ở mốc điểm này là Kim Suhwan. Trước khi bắt đầu, hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn là động lực giúp cho bạn cố gắng. Hãy sống thật vui vẻ và hiên ngang, tận hưởng từng giây từng phút của cuộc đời tươi đẹp này nhé!Phước lành tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 3:00 cùng Docho với "Bình dị" của Arion2125.…
Chào mừng mọi người đến với Seventeen Fanfic Confession - Nơi các bạn có thể nói chuyện và bàn về fanfic, author trong ficdom của Seventeen. Link confession : https://docs.google.com/forms/d/14poDjKF91fPUAAHPTVoPqyQd-FKHbltD67zMC68faXg/edit?pli=1 ( Tớ đã dán trên phần mô tả ) Confession được gửi sẽ được đăng ngay trong ngày hoặc trưa ngày mai. Cảm ơn mọi người.…
Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và đằng sau là bi kịch...của một cô bé đã vứt bỏ quá khứ, coi quá khứ là một giấc mơ, một cơn ác mộng để có thể sẽ dàng quên đi. Nhưng liệu cô có thể tìm được hạnh phúc thêm lần nữa?!(Giới thiệu thế thôi, chứ nội dung còn tuỳ....)Ủng hộ tớ nhé!!!…
Đây là câu chuyện của mình. Có những chuyện đã xảy ra, có những thứ chưa đến, có những thứ mãi là tưởng tượng.Chấp niệm của mình với anh có lẽ đã hơn 8 năm, điều này là hoàn toàn có thật.Cuộc sống của mình trải qua rất nhiều điều, mình dần cảm nhận được sự tàn nhẫn của cuộc sống, nhưng đối với mình anh luôn là ánh sáng cuối con đường.Tất cả tên nhân vật mình đã thay đổi để không ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân, nhưng hoàn toàn là có thật.Hi vọng các bạn có thể trải nghiệm tác phẩm của mình và hiểu hơn về ngành IT.…
Bạn có tin tôi đã yêu một người mà tôi chưa từng nói chuyện, chỉ qua một ánh nhìn, tôi đã thấy cậu rất giống người con trai trong cuốn tiểu thuyết của tôi? Bạn có tin tôi đã yêu một người, chỉ qua một chiếc lá phong, mà vô tình cậu đã vẽ lên sách tôi, lại trùng hợp là dấu hiệu của tình yêu trong cuốn tiểu thuyết tôi viết?Một ánh nhìn... không biết tôi đã nhìn cậu bao nhiêu lần?Một chiếc lá phong... không biết tôi đã vẽ bao nhiêu chiếc lá như cậu vẽ?Khi ánh mắt tôi không còn nhìn thấy được hình bóng cậu, khi trang giấy tôi viết không còn nhận ra chiếc lá phong của cậu, tôi mới biết tình yêu của tôi là mù quáng vì chỉ dựa vào một cuốn tiểu thuyết nhưng nó lại làm nên tình yêu đầu tiên của tôi ...…
lựa chọn...đôi khi thật khó để biết ta phải làm gì,đang làm gì ? muốn tìm một ai đó để sẻ chia nhưng chẳng thấy,ta cũng chẳng thể trách được bởi vì ai rồi cũng bận rộn với chính những lo toan của mình và đâu phải ai cũng rảnh để lắng nghe ta lảm nhảm...cuộc sống la vậy,ta vẫn cứ phải mải mê với những lo toan bộn bề,rồi bất chợt trong 1 khoảng thời gian ta thấy mình mệt mỏi,hay ít nhất ta chẳng biết bản thân phải làm gì,có lẽ ai cũng đã từng ít nhất như vậy dù chỉ một lầnmột ngày giữa thu,vẫn những cái nắng nóng của mùa hè tuy dịu bớt nhưng vẫn mang âm hưởng,buổi chiều vẫn là sự ồn ào của cái đất thủ đô,dòng người vẫn qua lại vội vàng hối hả,ta chọn cho mình chỗ quen thuộc,ngắm nhìn cuộc sống và tận hưởng những phút giây ít ỏi với bản nhạc của riêng mình...đôi khi tìm kiếm những thứ đơn giản nhưng đâu phải ta có được,chẳng ai muốn những điều phức tạp khi mà chính họ đã quá mệt mỏi với những điều xung quanh...nhưng cuộc sống chẳng cho ta sự lựa chọn và ước mơ nó trở thành một điều xa xỉ lúc này....ta thấy bâng khuâng trong lòng,tìm kiếm một ai đó chẳng thể hiểu,lang thang những góc phố nhớ về những kỉ niệm,ta mệt nhưng chẳng phải vì những lo toan cuộc sống mà đôi khi ta chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữacó lẽ ta cần một cơn mưa,một cơn mưa đủ ướt để lôi ta về những hiện thực cuộc sống,để trở về với những lo toan tháng ngày,đủ để ta bình yên như bản nhạc ta thích hay ít nhất một câu chuyện hài chẳng giống như những cuốn sách người ta viết ravậy đó,ta cứ ngỡ bình đ…