[Tokyo Revengers] Chát Chít Các Thứ
Chỉ đơn giản là những khoảnh khắc dễ thương của các cặp đôi ở trên mạng lẫn đời thực><…
Chỉ đơn giản là những khoảnh khắc dễ thương của các cặp đôi ở trên mạng lẫn đời thực><…
tôi, cậu, chúng ta đều đang lừa dối bản thân mình.viết về tình yêu của mình, về pondphuwin 🩵…
• Nội dung: Nói về câu tình yêu đơn phương của Diệp Băng dành cho Nhất Thiên.Sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cậu liệu có được đáp trả hay không? _Thông tin nhân vật√ (Chỉ là để hình dung nhân vật dễ hơn) • Diệp Băng: là cô gái cá tính,xinh đẹp,gia đình giàu có. • Nhất Thiên: người có sức hút,quyến rũ,gia đình giàu có._______________👉💚💚👈______________…
Một cô nàng hiếu động vốn chẳng hiểu gì từ "yêu". Làn gió nhè nhẹ đưa đến bên cô một chiếc lá phao. Cũbg chẳng phải gì to tát nhưng chiếc phao ấy lại có thể cảm hóa một xon người luôn nghịch ngợm như cô. Khiến cô phải ngồi yên tĩnh và nhịn lại thứ tình đầu mà mình cho đi. - Hàn Tử Thiên, tớ thích cậu! Một câu tỏ tình vốn cần rất nhiều sự can đảm để thổ lộ. Nhưng đổi lại với tâm tình hồi hộl của cô. Chàng chỉ cưòi, một nụ cười như làn nắng mai.…
Đây là những mẩu truyện ngắn về cuộc sống đời thường của những nv do min tạo ra theo yêu cầu cho nhóm mess role nv wind breaker, xoay quanh quay việc trước và sau khi trở thành chiến binh phép thuậtLưu ý: nv do min sáng tạo dựa trên ý tưởng của các thành viên trong nhóm mess, không có trong manga gốc hay trong nhóm mess mà là vụ trụ tách biệt nhưng vẫn sẽ có liên kết với 1 số nv cụ thểMin viết vì đam mê nhưng mọi người nhớ ủng hộ min nhen .…
Thằng Khoa nó thích anh.Tấn Khoa ôm lấy người Hoài Nam."Anh Rin..."Trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của thằng nhóc, hắn buông điếu thuốc. Tay xoa đầu Khoa, giọng nói dịu dàng khiến nó càng mê mẩn."Gì vậy?"_____________________xRedKhoaRedĐoản nhỏ. Hành trình của gút boiz Tứn Kho theo đuổi bad boiz siêu phũ.ooc Hoặc thi thoảng sẽ không phải là đoản...…
Thể loại truyện: Ngôn tình, học đường, đơn phương, tình yêu lứa đôi, thanh xuân, ngược tâmTác giả: Ngôn Thanh xuân ai cũng có một kí ức để nhớ, một kỉ niệm để thương, một chuyện để mỉm cười, và một người ta nguyện dành trọn cả thanh xuân để đuổi theo. Trong những năm tháng khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường, khi ta chỉ là những đứa trẻ mới lớn chưa trải sự khó nhọc của cuộc đời, ta lúc ấy ngỗ nghịch và nông nổi biết bao. Nhưng đó mới chính là tuổi trẻ! Ở cái tuổi đẹp tựa trăng rằm ấy, ta cũng yêu, cũng say mê, cũng cam tâm tình nguyện theo đuổi người ta thương. Thế nhưng tình yêu ấy không ôn nhu hiền dịu như ánh trăng đêm, mà chính là nồng nàn nhiệt huyết tràn đầy năng lượng như mặt trời của tuổi trẻ.…
Ngày đó anh mặc sơ mi trắng giữa sân trường nở nụ cười chói lóa , và em gọi đó là thanh xuân. Dù em chỉ là một cô gái tầm thường quá đỗi, chỉ như một con người bé nhỏ lướt qua ánh nhìn anh vài giây. Nhưng, thanh xuân của em, có anh, được bên anh, là điều tuyệt vời nhất của em. Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm thì là thanh xuân. Em gặp anh như thế, theo đuổi anh nồng nhiệt đến thế, cùng anh vui vẻ như thế, xác định anh đúng là một nửa đích thực của em. Ta bên nhau ngỡ rằng là cổ tích, mà phút chốc chợt hóa thành thanh xuân. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp anh vào lúc ta đủ chín chẵn để hiểu sự đời, vào lúc ta trưởng thành và tìm thấy nhau , khi đó, có lẽ chúng ta mới có thể trở thành vai chĩnh trong câu chuyện cổ tích của chúng taBìa by @pacman_team ♡♡…
Nếu người bạn thích đột ngột tỏ tình với bạn chỉ vì lí do bất chính bạn sẽ chấp nhận chứ ?" Em biết anh chỉ là lừa gạt nhưng em vẫn muốn thử một lần , dù có chết em vẫn muốn thử" " Vậy được rồi , tôi đi đây " Chính vì một câu nói ngoan cố theo cảm nghĩ của trái tim mà về sau tôi đã phải trải qua muôn vàn đau khổ.Anh ấy kết hôn với tôi nhưng không yêu tôi , anh ấy tỏ ra thân mật với tôi cũng là do ép buộc , anh ấy nói yêu tôi nhưng tôi có thể cảm nhận trong đôi mắt ấy tràn đầy ghê tởm tôi .Vì người con gái anh ấy yêu không giàu có giống gia đình tôi cho nên anh mới lấy tôi ra làm bia đỡ đạn , nếu mọi người nghĩ anh ấy hèn nhát thì không phải vậy đâu , ba của anh ấy nói nếu anh không chấp nhận tôi ba anh sẽ giết chết cô gái đó mà với quyền lực của ba anh nói được tất sẽ làm được .Cũng vì vậy , anh cho tôi là người mưu mô , tham lam , ích kỉ không từ mọi thủ đoạn để chiếm lấy anh , suốt quãng thời gian sống chung với nhau anh luôn đem tôi ra đùa cợt, ghẻ lạnh , khinh thường , dơ bẩn , cho bạn gái anh toàn quyền sai khiến tôi như osin.…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
Có một chú chim trắng nhỏ đem lòng yêu một bông hồng phủ đầy gai nhọn. Hoa hồng xinh đẹp cũng yêu chim trắng nọ, nhưng sợ những chiếc gai nhọn làm chim nhỏ bị thương, vậy nên hoa tránh xa chim trắng, không để chim đến gần. Nhưng chú chim vẫn cố chấp đến gần bông hoa xinh đẹp, bất chấp gai nhọn cào xước cơ thể, làm máu chảy nhuộm đỏ bộ lông trắng tinh khiết. Cuối cùng, bông hoa hồng kiều diễm ấy đã yên vị trong chiếc tổ của chim trắng. Họ hạnh phúc mãi mãi về sau.…
Tôi thương một cô gái, tên là Phạm Hồng Nhung, sống kế bên nhà mình.Tôi thương một cô gái. Tuy có chút ngỗ nghịch, nhưng dễ thương vô cùng!Tôi thương một cô gái, có đôi mắt to tròn, chứa hàng triệu vì sao!Tôi thương một cô gái, có nụ cười rạng rỡ, làm tôi say tôi mê~。Truyện nói về mối tình đơn phương với Nhung nhà hàng xóm của bạn Hạnh nhát gái. Muốn xem diễn biến tiếp theo? Đợi chất xám quay về với tác giả cái đã =)))…
Đối với hắn, "yêu" không hề tồn tại. Tất cả người phụ nữ xung quanh hắn, đều muốn đem hắn lợi dụng nhưng kết cục rất bi thảm... Nữ chính xuất hiện trong mắt hắn như một cái gai. Nhìn là muốn giết, muốn biến cho cô khuất tầm mắt. Nhưng thậm chí cả tát nhẹ vào cô cũng hắn cũng chẳng thể giơ tay lên được. Bởi vì sao? Hắn vừa yêu. Phải, rất yêu nhưng nó tỉ lệ thuận với cái hận. Hắn hận? Rất hận!!!!Cùng đón xem hắn ta sẽ có cái kết nào cho câu chuyện của mình…
Truyện kể về tình yêu của chính mình mà thôi.Truyện sẽ gắn tag hoàn thành khi tôi có ngừi iu nhaa…
"...Tôi cứ thích gọi chị là chị, dù rõ ràng đó là giáo viên dạy văn của tôi. Cách nhau 5 tuổi và sinh ra ở hai thế kỉ, dù vẻ ngoài ngô nghê kia có cố đánh lừa tôi tới đâu thì rõ ràng chúng tôi vẫn ở hai thế giới tách biệt. Thế giới của tôi chị đã trải qua rồi, thế giới của chị tôi không hiểu được. Tôi của năm tháng ấy cứ đinh ninh chờ đợi một khoảnh khắc mờ hồ, chờ đợi lúc bản thân đủ trưởng thành để nói ra hết. Và tôi đã ngây thơ tin rằng thời điểm hoàn hảo đó thật sự sẽ đến, chỉ cần chờ thêm một chút, một chút nữa thôi..."…
Bạn đã bao giờ tự hỏi người có tình yêu thương, người có đức vị tha và tâm hồn đa sầu, đa cảm sẽ nhận phải "kết cục" gì chưa? Ta sẽ nghĩ ngay đến những may mắn to lớn mà họ gặp được bới "ở hiền gặp lành". Nhưng đôi lúc, chính họ lại là những cánh bướm bị bỏ quên, những chiếc khăn đã xù lông đang lăn lóc ở một chỗ và chỉ có người chân thành yêu họ mới có thể luôn dõi theo họ dù là đã lở loét vết thương. Một cô gái nhường nhịn cho cả thế giới để rồi nhận lại sự hờn dỗi vô cùng của người kia. Lý do ngớ ngẩn thật ra lại rất cảm động.…
【 mới vừa kết thúc văn 《 cả nhà xuyên qua sau cha ta nghịch tập thành thủ phụ 》, điểm tiến chuyên mục có thể đọc nga ~】****** Tống yên yên một sớm thân chết xuyên đến Tu Tiên giới, mỗi ngày sống được nơm nớp lo sợ, toàn nhân nàng là cái không có linh căn người thường. Cũng may Tống yên yên trói định ăn dưa phi thăng hệ thống, có thể dùng dưa tệ đổi linh căn cùng tu vi. Tống yên yên ăn dưa tình hình lúc ấy làm hệ thống đem nàng tiếng lòng thả xuống đi ra ngoài, để ở đây mọi người đều có thể nghttps://www.bimilou1.com/novel/14705/…
Tác giả: Fiona Davenport Angelique Butler đã không muốn đi dạo trước đám đông với bộ bikini, nhưng anh trai cô đã đưa cô vào tình huống không có lựa chọn. Sau đó, mọi thứ vượt khỏi tầm tay cô khi Michael "Saint" St. John vác cô qua vai anh và bế cô đi.Là một võ sĩ MMA vô địch, Saint đã quen với những cú đánh mạnh, nhưng không có gì cho anh chuẩn bị, khi anh đối mặt với Angelique, trong mắt anh chỉ có cô gái tóc vàng lộng lẫy và anh sẵn sàng nhắn tin khiêu khích cho anh trai cô - vào hoặc ra khỏi đấu trường…
Kín kẽ lồng vào khung ảnh sờn cũ nơi sâu thẳm trong lòng Trương Trạch Nghị là một Trần Lập Ba mà gã đem lòng mến yêu đời đời kiếp kiếp..._____________________________________________***Warning : Twoshot này được lưu hành độc quyền trên tài khoản Wattpad của tác giả. Fic được mình phát triển từ một ý tưởng mà mình dự định viết năm 2018. Đề nghị không tự ý mang đi khi chưa nhận được cho phép. Cốt truyện được xây dựng lấy bối cảnh Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Ngoại trừ một vài chi tiết dựa trên sự kiện lịch sử có thật thì hầu hết các tình tiết và địa danh được nhắc đến trong fic đều là hư cấu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hi vọng quý độc giả sẽ có một trải nghiệm tốt đẹp cùng "un souhait de mort".First draft : 28/07/2022Published : 10/1/2023Status : On-going…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…